|
Những người chuyển đến thành phố ở Bỏ lại quê bao vất vả nhọc nhằn Chẳng biết họ bên góc lòng còn nhớ Về miền quê rơm rạ của mình không?
Ông trăng sáng cùng tuổi thơ ngây ngất Bỏ lại quê chẳng thể mang theo Làn mây trắng, vòm trời xanh đuối mắt Những con đường đuổi bướm hò reo.
Họ bỏ lại mùa hoa gạo nở Rắc bông bay tơi tả trắng quanh làng Ðàn chim sáo mùa cày về ríu rít, Tiếng trống trường buổi sớm thu sang...
Họ bỏ lại bao trò chơi một thuở Sáo diều ngân vi vút đêm thâu Ðom đóm lập lòe trong chai, trong lọ. Lối tắt vườn nhớ bạn chạy tìm nhau.
Cả nơi đợi người yêu xưa bỏ lại Màu cỏ xanh gió thổi dịu dàng Giờ qua đấy vô tình ai biết Cỏ sang thu đã đổi biếc sang vàng
Có lẽ nào tôi thành lẩm cẩm Người ra đi chẳng nhớ thì thôi Ở nơi ấy có ai cần nhớ hộ. Mà tôi đi day dứt chuyện của người !
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|