|
Mỗi lần qua Văn Khoa Bỗng dưng đôi mắt nhòa Niềm đau theo lệ nhớ Nay còn ta với ta
Mỗi lần qua Văn Khoa Bỗng dưng ta thấy già Em còn ôm sách vở Hay âm thầm xót xa
Tan trường chờ em ra Ngắm em trong nắng tà Bàn chân son nhẹ bước Tâm hồn anh thiết tha
Hỡi người em Văn Khoa Dáng em chưa xóa mờ Nghe chừng như sống lại Trong chuỗi ngày đã qua
Ngày xưa trường Văn Khoa Lá me xưa chưa già Non màu xanh như biếc Như tuổi hồng gấm hoa
Hôm nay về Văn Khoa Lá me xưa đã già Em sang trường năm đó Từ buổi chiến chinh qua
Nay ngồi nhìn Văn Khoa Nhìn lá và nhìn hoa Lá hoa giờ rã cánh Theo cuộc tình bay qua
Anh vào trường Văn Khoa Giủ hết bụi đường xa Giang hồ nay bạc áo Còn đây suối lệ nhòa
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|