|
Lento moderato
Mây chiều lạc ngoài gió biếc, lá thương điệu buổn rụng sầu luyến tiếc Bước chân ngại ngùng lặng hồn sương khói mênh mông
Khi về, dặm mòn nỗi nhớ thoáng nghe hồn mùa trạnh lòng lữ thứ tiếng nói nghẹn ngào vọng về êm bước mộng du
Huyền! Mắt xanh đêm ngàn sao Luyến thương dâng sầu ngút cánh Uyên lên ngời cao không vơi niềm đau! Đêm lắng hương men rượu cay Nói sao vơi niềm xót xa trong anh chiều nay muôn lá bay thu vừa đến hay ngùi nhớ sương chiều xuống đôi vai đầy từng chiều thu phai
Huyền! Những đêm buồn hoài mong! Lá khô rơi từng bước heo may đem sầu đông im về ngoài song! Đêm giá băng cho lòng say Ánh sao sa rụng cánh cô đơn ôi lệ rơi trong khói mây Đêm vọng tiếng kinh cầu khuất như lời cuối trong đêm dài tình xưa đã phai
Khi về mùa im lá biếc nhớ chăng điệu buồn gọi mùa đã chết dấu chân ngại ngùng dặm mòn in vết cô đơn
Khi về mùa xanh lá thắm nhớ xuân tuổi nào dạt dào nắng ấm phút giây hẹn chờ gọi Huyền - Anh nói: "Yêu Em"!
TÀI LIỆU THAM KHẢO: Huyền, lời và nhạc Thanh Trang, do tác giả chép và gửi tặng tháng 1 năm 2003
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|