|
1947
Chiều vàng lại đem nhớ tiếc thương Đây người sang với con đò xưa. Và chiều chiều thôn nữ vấn vương. Duyên tình xưa êm thắm còn đâu. (*)
Người nghệ sĩ lăn lóc gió sương. Tơ đàn say đắm quên sầu thương. Dành tình này cho kẻ khổ đau. Quên tình xưa thôn nữ chờ mong.
Người của bốn phương Người đã ra đi có nhớ bao giờ Dù duyên thề ước đắm với giấc mơ Đường tơ vấn vương Đem gieo thắm tươi vào đời đau thương Và cố quên đi tình người bơ vơ
Người nghệ sĩ đi khắp núi sông Cung đàn say đắm quên sầu thương Dành tình này cho kẻ khổ đau Quên tình xưa, quên cả đò xưa. Tham Khảo: Tinh Hoa Xuất Bản --------------------------------------------------
Lời 2:Đò một chiều đưa lỡ khách đi Nhưng lòng vương chút hương biệt-ly Và chiều chiều thôn-nữ nhớ mong Trên đò xưa nghe gió ngàn thông
Người nghệ-sĩ vui nắn phím tơ Gieo nguồn vui khắp trên trần-gian Vì ngoài đời ôi lắm khổ đau Duyên tình xưa ai nhớ chờ mong
Tìm người bốn phương Nàng nhớ năm xưa khách ấy sang đò Tình duyên đằm-thắm nay khóc với thương Đường tơ dở-dang Mơ theo bóng ai đường đời lang-thang Vì nước quên đi lời thề năm xưa
Hồn tìm theo bóng khách lỡ đi Thôi thời-gian xóa bao ngày vui Và nàng đành mang lấy mối duyên Trên đò xưa sông cuốn triền-miên
Dị bản: Lỡ Chuyến Đò Rồi Té Xuống Mương (Trần văn Trạch)
Người nghệ-sĩ đi té xuống mương Ba ngày sau nổi lên sình trương Sình thì sình, em vẫn cứ thương Thương thì thương, nhưng vẫn sình trương (Bảo Trân)
Sình rồi vẫn thương Nàng khóc thương: "xưa khách ấy sang đò "Vì đâu mà phải té xuống dưới mương! "Chiều xưa vấn-vương "Em mơ bóng ai đường đời phong-sương "Nào ngỡ té mương, để sình, để trương"
Hồn tìm theo bóng khách dưới mương Ôi đời sao biết bao buồn thương Và nàng đành ôm mối thê-lương Ôm tình xưa, ôm cả đò, mương
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|