|
Yêu người như lá đổ chiều đông Như mây hồng chưa tím Như con chim khóc trong lồng Như cơn giông đêm hè Tình ta nức nở canh khuya Yêu người như suối cuộn rừng sâu Như con tầu say gió Như con giun ngước lên trời Yêu trăng sao vời vợi Làm sao sao nói được tình tôi. Yêu người, yêu Phượng ! Yêu hoa đầu mùa Yêu mầu rực rỡ, yêu em mù lòa Yêu bằng tiếng nói đơn sơ Yêu người, yêu cả cơn mơ rụt rè Yêu bằng gió núi qua khe gập gềnh Yêu bằng tiếng hát yêu tinh Yêu người xong, chết được ngày mai Yêu như loài ma quái Đi theo ai tới chân trời Đi không ngơi kêu gào Làm sao tránh được tình yêu. Yêu người, yêu có một lần thôi. Xin yêu, dù gian dối Xin yêu tôi, dẫu nghi ngờ Khi bơ vơ còn nhiều Thì đâu chối bỏ tình yêu.
...Cũng thuộc trong dòng nhạc tình chết chóc như vậy, tôi còn soạn những bài không được phổ thông lắm như YÊU LÀ CHẾT Ở TRONG LÒNG, NỖI BUỒN CÓ TÊN... Và vì có lúc hát lên những bài tình ca mùa Xuân, tình ca mùa Thu, tình ca mùa Ðông rồi, bây giờ tôi soạn tình ca mùa Hạ trong đó, cũng giống như trong bài CỎ HỒNG, dục tính có nhiều hơn là ở trong những tình ca của những mùa yêu đương khác.
Mùa Hạ là mùa hoa phượng. Vào lúc trời đất ấm áp nhưng lòng mình thì giá lạnh, tôi soạn PHƯỢNG YÊU, cũng là để kể lại cuộc tình vừa qua của tôi...
[trích từ trang Phạm Duy Tổng Quát www.phamduy.com (đã ngưng hoạt động)]
*Mời nghe Thái Thanh cùng với Ban nhạc: Nguyễn Ánh 9(piano) Anh Hóa (Orgue) Long Thoại Nguyên (Saxo, violon, Clarinette) Tuấn Khanh (Violon) Thôi Phước (Trompette) Anh Thoại (Batterie) Như Khiêm (Basse) Duy Khiêm và Phạm Mạnh Cương (Guitares) - trong Băng nhạc Phạm Mạnh Cương: Những Bài Ca Tháng Hạ 1971.
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|