|
1953
Lời 1: Đường về nhà còn xa khuất sau núi đồi Trong ánh dương chiều tà nhuốm hồng áng mây Thì thầm từng chiều thu gió rung lá vàng Đâu đó nghe chim rừng hát lời cuối ngày.
Nhớ tiếng chim thêm nhớ xóm làng Nhớ sáo diều chiều hôm ven đường Tiếng hát ru âu yếm ấm lòng Ôi... quê nhà những chiều nắng vàng.
Trời chiều dần dần buông đám sương khói mờ Thôi thúc ai trên đường tiến về xóm xa Đường về gần nhà xưa thoáng nghe sáo diều Như thấy ai quê nhà sớm chiều ngóng chờ.
Lời 2: Đường gập ghềnh miền quê uốn quanh núi đồi Sương khói lam ban chiều xoá mờ dáng cây Lào xào vài hàng lau dưới cơn gió chiều Như thoáng nghe bên đường tiếng rừng đón chào.
Tiếng cuốc kêu da diết nhớ nhà Nhớ tấm lòng bà con quanh làng Tiếng thác reo đâu đó cuối đàng Đây... quê nhà những chiều nắng vàng.
Chiều tà gần hoàng hôn bỗng xao xuyến lòng Kìa khói rơm quê nhà cuốn vòng khóm cây Lòng tràn đầy niềm vui với điều ước thầm Trông thấy em tươi cười xuống thềm đón chào.
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|