|
Tôi mơ về Hà Nội, một ngày bình yên trên lối xưa quen
Chân hoang mòn phiêu lãng lạc loài hồn rêu xanh tháp cô liêu!
Thắp trong tôi nắng son nhạt màu lộng kinh thành cũ, bốn hướng trôi mau Như liễu buồn nương náu, tóc rũ người yêu lệ thằm hoen sầu..
Tôi mơ về ngày nào nẻo buồn hồ xưa, mưa trắng giăng mau Môi em nồng hơi ấm sười lại tình tôi cho mối duyên sau
Tiếng chim vui, khung trời thơ ấu guốc dòn canh thâu cũng thóang qua mau
Đêm có buồn vai áo, thấp thoáng cửa Ô đèn sáng hoen màu!
Cho quay về từ đầu một giòng chiêm bao một tình xôn xao!
Cho tim còn nghẹn ngào từng hồi mưa lâu, đường ngút đêm thâu!
Cho hoang lạc đuờng về lòng người còn say mê Cho xây lại tình đầu một bền duyên lâu đừng xót phai màu!
Tôi mơ về Hà Nội một ngày bình yên năm tháng chưa quên Nghe đâu từ quên lãng một thời phồn hoa lui gót trong đêm
Liễu xưa buông màu xanh thằm Tóc buồn hoang sơ, rũ tháng năm chờ .. Đêm mãi còn nhung nhớ ánh mắt cửa Ô lệ cũng hoen mờ!
Thanh Trang
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|