|
Tháng 11 năm 2003, Xinran Xue, một nữ ký giả Trung Quốc vừa phát hành quyển sách "Những người đàn bà giỏi của Trung Quốc: Những tiếng nói thầm lặng "The Good Women of China – Hidden voices.” Bắt đầu từ năm 1949, các cơ quan truyền thanh, từ radio cho đến báo chí tại Trung Quốc là tiếng nói của Đảng, tất cả đều có chung lối trình bày tin tức cũng như những lời phê bình nhận định như nhau, không có một cơ quan truyền thanh nào dám đi ra ngoài khuôn khổ ngầm định sẳn. Từ khi Đặng Tiểu Bình hé mở cánh cửa vào năm 1983, báo chí mới có cơ hội cải cách cách trình bày tin tức, nếu họ có can đảm. Với “Lời Trong Gió Đêm”, một chương trình xã hội, ký giả Xinran là người đầu tiên mở cánh cửa “linh hồn” của các thính giả nữ: các phụ nữ thuộc mọi thành phần xã hội có cơ hội kể chuyện đời mình và tỏ bày tâm sự, dù rằng có người vẫn còn e ngại, chỉ gọi tới đài ngoài giờ làm việc, kể chuyện vào máy nhắn, mà không dám để lại tên thật. Trên phương diện truyền thông, đây là một cải cách quan trọng, Xinran đã lấy được lòng tin tưởng của số đông thính giả, bằng chứng là cô đã nhận được hàng trăm cú điện thoại và lá thư mỗi ngày. Chương trình bắt đầu năm 1989 và kéo dài bảy năm. Có quá nhiều câu chuyện thương tâm đã làm cho Xinran nhiều lần rơi lệ. Từ các câu chuyện thật đó, Xinran đã hoàn thành quyển "Những người đàn bà giỏi của Trung Quốc", một gom góp những mẩu chuyện đã để lại ấn tượng sâu xa nhất cho người nữ ký giả có trái tim nhạy cảm và lòng can đảm này. Có những chuyện Xinran đã quyết định không đưa lên đài vì muốn giữ thanh danh cho người thuật chuyện, cũng có chuyện cô không được phép trình bày cho thính giả, như chuyện một người vợ lãnh tụ lấy chồng theo lệnh Đảng, giàu có nhưng sống thừa bên chồng, đưa chuyện lên đài hóa ra bôi xấu giới lãnh đạo. Quyển sách mang một giá trị đặc biệt đối với Xinran, một lần cô đã tí nữa hy sinh mạng sống của mình để bảo toàn cho nó. Năm 1999, khi mới định cư tại London, trên đường từ đại học "London University" về nhà, cô đã bị một tên cướp chận lại. Hắn đòi cô trao cặp sách mà cô ôm khư khư trong lòng. Cô từ chối không đưa, hai bên dằn co nhau, may mà có người qua lại gọi cảnh sát. Đúng là có bảo vật trong cặp sách, vì trong đó có bản thảo duy nhất của quyển sách vừa mới phát hành. Trả lời thắc mắc của người cảnh sát, Xinran ngượng ngùng nói: "Tất nhiên mạng sống con người quan trọng hơn quyển sách, nhưng thật tình mà nói, quyển sách không phải chỉ tượng trưng cho cuộc đời của tôi, mà còn là bằng chứng của đời sống của tất cả phụ nữ Trung Quốc, những người đã trải qua một cuộc sống trong thầm lặng quá lâu rồi" . Từ một lá thư nhận được một ngày nọ của một cậu bé trong làng nhỏ xa xôi hẻo lánh, Xinran đã bắt đầu hành trình tìm hiểu những người đàn bà Trung Quốc, những tâm hồn đã bị lãng quên qua nhiều thế kỷ, và nhất là qua thời kỳ chính trị đổi thay gần đây nhất. Cậu bé yêu cầu cô can thiệp cho một cô bé 12 tuổi, đang bị một ông già 60 tuổi trong làng bắt về làm vợ. Ông ta cùm cô ấy lại vì sợ cô bỏ trốn, và cả làng coi là chuyện tự nhiên vì đó là chuyện nội bộ ông ta. Xinran phải đi qua nhiều lần thuyết phục, công an địa phương mới chịu tới can thiệp vào chuyện gia đình này. Ngày xưa Việt Nam ta có câu "Phép vua thua lệ làng", mà câu của người Trung Hoa là: "Tại làng, Thượng Đế thì ở tuốt đỉnh cao mà thiên tử thì quá xa vời". Cuối cùng sau khi giải thoát cô bé, các nhân viên chức trách và đài truyền thanh đã ra đi giữa cơn xỉ vã thậm tệ của ông lão 60 và sự bất bình của dân làng, vì đã dám can thiệp vào chuyện nội bộ của làng. Về sau được biết cô bé đã bị lão già bắt cóc, gia đình cô bé đã mang nợ trong công cuộc tìm kiếm cô. Thời điểm ấy là vào năm 1989, bốn tháng sau khi Xinran bắt đầu chương trình phát thanh của mình. Thế mà chuyện trên chưa là chuyện xúc động nhất . Độc giả sẽ đi từ chuyện thương tâm này qua chuyện thương tâm khác. Có thể nói quyến sách "The Joy Luck Club" của Amy Tan chỉ mới là lớp vỏ sơn bên ngoài, so với những câu chuyện của Xinran, vì dù sao “Joy Luck Club” cũng là một quyển tiểu thuyết với các nhân vật hư cấu, còn các nhân vật trong các câu chuyện này là những nhân vật rất thật. Xinran đã ghi lại một chuyện loạn luân trong một chương tựa là "Cô bé giữ chú ruồi để làm vật nuôi“. Từ khi cô bé đáng thương này tới tuổi dạy thì, thì cha ruột cô đã dùng cô để thoả mãn tình dục . Cô bé đã quá sợ cha nên làm đủ mọi cách để bị bệnh, vì như vậy là được vào nhà thương, xa ông cha khốn nạn . Trong lúc nằm bệnh viện lần cuối, cô đã bắt được một con ruồi để làm thú nuôi chơi . Sau đó cô đã tự hủy thân thể cho đến khi phải chết dần mòn trong nhà thương, còn hơn là phải về nhà. Sinh năm 1958, Xinran đã bước vào nghiệp báo chí lúc được tuyển vào bậc đại học của một trường quân đội. Cô học về Anh ngữ và các lớp tương quan quốc tế . Sau đó cô làm việc trong quân đội với tư cách là một thường dân. Có thơ đăng báo lúc 15 tuổi, từ đó Xinran đã viết rất nhiều truyện cũng như thơ, cho nên đã được tuyển chọn vào làm cho đài phát thanh, nơi cô có cơ hội điều khiển chương trình "Lời Trong Gió Đêm". Ngoài những câu chuyện của các thính giả, độc giả sẽ vô cùng xúc động lẫn ngạc nhiên qua những vạch trần rất chân thành của chính tác giả, cô đã gởi tâm tình của chính mình, cũng như chuyện của mẹ ruột, cùng là những người đàn bà Trung Quốc, đó là những tâm tình cất giấu nhiều năm, những người đàn bà đã trải qua một đoạn đường lịch sử đau thương. Xã hội phương Tây đã được biết đến người phụ nữ Trung Quốc với những chuyện dài của văn sĩ đoạt giải Nobel Pearl Buck, rồi đầu thập niên 1990 với Amy Tan, lớn lên và sinh ra tại Hoa Kỳ đã ghi lại tâm tình của những người đàn bà Trung Hoa với quyển sách nổi tiếng "The Joy Luck Club", sau được đóng thành phim. Quyển sách mới này của Xinran có gì khác hơn những quyển sách trước? Với một dân số khổng lồ hơn 1 tỷ người, đàn bà chắc cũng phải đến một nửa. Thế mà đã có bao nhiêu người đàn bà có tiếng nói trong thương trường và chính trị của nước Trung Hoa vĩ đại? Bao nhiêu người đàn bà tự hào mình là một người đàn bà tốt, giỏi? Từ thời Khổng Tử, người đàn bà sanh ra phải theo lệ “tam tòng, tứ đức”. Tục lệ này đã in sâu vào người dân Trung Hoa, mà sau cuộc Cách Mạng lật đổ chế độ quân chủ, thì chính phủ mới đã mang ra để chê trách chế độ cũ: người đàn bà thời quân chủ là sở hữu chủ của người đàn ông, cần được giải phg. Đàn bà giờ đây dưới chế độ Cộng Sản đã được nâng cao phẩm giá, người đàn bà hoàn toàn bình đẳng với người đàn ông trên mọi phương diện. Thi sắc đẹp bị bãi bỏ, vì đó là hình thức lợi dụng và coi thường phẩm giá của phụ nữ, đàn bà bận áo bốn túi Mao Trạch Đông và để tóc ngắn như đàn ông. Nhưng sự thực như thế nào? Đọc sách của Xinran, người ngoại quốc, nhất là phương Tây sẽ vô cùng xúc động khi nhận thấy rằng giá trị người phụ nữ dưới thời cách mạng, và cho đến ngày nay khi Trung Quốc đã mở cửa được hơn hai mươi năm, vẫn không khác gì trăm năm trước. Sau khi đổi mới, qua các màn ảnh lớn nhỏ, báo chí, hình ảnh người đàn bà Trung Hoa đã được phục hồi với muôn màu sắc, mà đại diện là các cô đào điện ảnh, các người mẫu tân thời. Hình ảnh đó là một cái vẻ đẹp bề ngoài chăng? Đúng ra đó là hình ảnh của dân thành thị và những người có may mắn hội nhập vào đời sống mới . Thật sự thì số đông người đàn bà Trung quốc thiếu niềm tự tịn! Người phụ nữ Trung Hoa từ lúc bé đã có ước muốn trở thành một phần tử giỏi trong gia đình, xã hội, một người con gái ngoan, một bà mẹ đảm đang, một người bạn tốt, một người tình tuyệt vời, một người vợ giỏi. Từ 1980 đến 1987, Xinran đã phỏng vấn hơn 200 phụ nữ, từ đồng quê đến tỉnh thành, từ làng mạc xa xôi, hẻo lánh mà đời sống đẩy lùi như 500 năm trước, cô nhận thấy phụ nữ Trung Quốc là những người có nhiều tình cảm linh động với nhiều xúc cảm, nhưng thực tế đã buộc họ dấu kín những cảm tình thật, vì xã hội Trung Hoa là một văn hoá che dấu và phủ nhận. Với "tam tòng, tứ đức" làm nền và ăn rễ vào lòng mọi người dân Trung Hoa, phần đông các phụ nữ thiếu niềm tự tin, không thấy mình giỏi hay tốt đẹp, và ý nghĩ này được nhấn mạnh qua ý kiến các đấng đàn ông trong đời họ, từ cha, chồng, đến anh em và đồng nghiệp. Năm 1995, khi Xinran mở ra bốn đường giây điện thoại và hỏi đàn ông hai câu: Có bao nhiêu người đàn bà giỏi mà ông quen biết, và những tiêu chuẩn nào để có thể gọi là một người đàn bà giỏi ? Phần đông câu trả lời của nam giới là không, họ chưa gặp một người đàn bà nào có thể gọi là giỏ . Xinran rất đổi kinh ngạc, những người đàn ông này đã viết thơ cho cô, tất nhiên họ là những người có học, và đó là điều mà những người có học nghĩ về đàn bà xứ họ Theo đàn ông Trung quốc, tiêu chuẩn để có thể gọi là đàn bà tốt, giỏi gồm 5 điều: 1. Một người đàn bà giỏi là một người biết giữ im lặng, ít tiếp xúc với người ngoài, không bao giờ cởi mở với ai, nhất là với những người đàn ông khác . 2. Một người đàn bà giỏi phải sanh một người con trai cho gia đình chồng . 3. Một người đàn bà giỏi lúc nào cũng nhẹ nhàng, và không được nổi giận 4. Không bao giờ lầm lỗi khi làm việc nhà, không thể nào giặt đồ trắng chung với đồ màu, không bao giờ nấu cơm cháy khét vvvv 5. Một người đàn bà giỏi là một người phải biết chìu chuộng chồng trong phòng the, và luôn giữ một thân hình đẹp . Tất nhiên ý tưởng trên đã được dạy dỗ, truyền lại, và từ đó ăn sâu trong lòng người đàn bà Trung quốc . Chớ lầm chỉ có những có những người đàn bà nhà quê, ít học mới có nghĩ lạc hậu như thế . Qua một cuộc phỏng vấn với cô nữ sinh viên đại học, ý tưởng đó đã được cô nhấn mạnh với kinh nghiệm riêng . Với cô, đàn ông chỉ coi đàn bà như một vật dùng để họ leo thang trong xã hội . Các cặp vợ chồng nào sống lâu với nhau vì các ông chồng, nếu có tiền, đều có một cô vợ bé ở đâu đó để thoả mãn tình dục . Từ ngày Trung Quốc mở cửa, thì xã hội có thêm một nghề mới cho đàn bà, đó là thư ký riêng . Đàn ông thích các danh xưng lớn, với những chức vụ như giám đốc, chủ tịch, nhưng điều hành thật sự trong sở là từ các cô thư ký riêng, làm đủ mọi dịch vụ, trong một vài trường hợp kiêm luôn tình nhân của ông chủ, nhiều cô cũng hiểu rằng ông chủ không bỏ vợ vì cô, vì thế cô vẫn mãi là thư ký riêng dù cô cũng có bằng đại học, và nói ngoại ngữ còn hay hơn ông chủ . Cô sinh viên ăn bận rất hợp thời trang, và có bề ngoài rất tự tin này đưa ra nhiều định nghĩa về đàn bà, mà các đấng đàn ông ví von với các loại cá khác nhau trong thực đơn hàng ngày, khi các ông đang cùng nhau nhậu nhẹt: “Các cô tình nhân tựa như cá lưỡi kiếm, mặn mòi nhưng nhiều xương . Các cô thư ký riêng là cá chép, càng kho lâu càng ngon . Vợ của các người đàn ông khác là cá puff của Nhật, ăn vào sẽ lãnh bản án tử hình . Còn vợ mình thì sao ? Thì như cá nục khi nào cần thì có sẳn, cũng qua được một bữa ăn .” Không phải chỉ riêng cô nữ sinh viên, sống vội sống vàng, và chán chê đàn ông vì bất mãn với xã hội, một người phụ nữ đứng tuổi khác, được mệnh danh là "người phụ nụ thời trang", theo cả hai nghĩa đen trắng, ăn vận sang trọng, đúng mốt, và cũng là một người thành công trên thương trường, giàu có, thế nhưng khi vào chuyện mới biết bà đã che dấu một quá khứ thăng trầm, người chồng đầu hành hạ bà dù bà là người làm ra tiền trong gia đình, người tình thứ hai đã bỏ bà khi nghe bà nói đến chuyện cưới hỏi, sống đời với nhau, nhưng sau đó khi bà có danh vọng và tiền bạc, thì ông ta lò mò trở lại với người tình cũ . Tại sao bà ta lại chịu ở với ông ta, dù bà thừa biết rằng nếu ông có nghề nghiệp hẳn hoi, hay có một người đàn bà khác thì ông sẽ bỏ bà ngay . Bà thở dài trả lời: Vì tôi nhớ lại những kỷ niệm của chúng tôi, đó là thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, và giờ tôi muốn sống lại khoảng thời gian đó . Lạ lùng thay, ý tưởng này được ăn rễ qua thời kỳ Cách Mạng văn hoá, mà đáng lẽ phải giải phg người phụ nữ Trung Quốc. Đó là những phụ nữ nạn nhân của thời cuộc, những người thuộc thành phần phản cách mạng, có bố mẹ và ông bà trước kia là những người có chức tước, thuộc gia đình khá giả, trong đó có cả Xinran và mẹ ruột. Họ đã phải trải qua cuộc sống đau khổ cùng cực từ tinh thần cho đến thể xác, họ đã bị xỉ vả, ruồng bỏ, có người đã bị đoàn thanh niên xung phong đỏ lợi dụng tình dục một cách dã man. Thế nên khi thế hệ mới trách người đàn bà Trung quốc đã đi quá chậm với thời gian, thì một người đàn ông đứng tuổi, một nhà báo đã ngậm ngùi nói: "Đi quá chậm với thời gian ư, những người này chưa hề có một tuổi thơ vui sướng". Vậy theo Xinran thì thế nào là người đàn bà giỏi, tốt đẹp ? Xinran nói: Dưới mắt tôi, tiêu chuẩn của người đàn bà tốt khác hẳn với năm điều kể trên. Là đàn bà, chúng ta hãy tin tưởng hơn về chi’nh mi`nh, hãy có tình thương và biết chia sẻ tình thương giữa nhau, là chúng ta tốt rồi . Thấy người lại nghĩ đến ta .... Thế người đàn bà Việt Nam thì sao? Người viết không khỏi nghĩ đến nước Việt Nam nhỏ bé đã chịu ảnh hưởng của Trung Hoa từ ngàn năm nay, cả thời chiến tranh và hậu chiến tranh. Bao nhiêu người đàn ông Việt Nam muốn về nước để kiếm vợ, vì đàn bà Việt Nam biết chìu chồng, vì ở Việt Nam đàn ông là tiên, đi ăn có hai người hầu hai bên đút cơm. Đàn bà ở ngoại quốc về Việt Nam rất đỗi ngạc nhiên, trong bữa ăn đại gia đình, đàn bà được xếp ngồi chung với nhau và với con nít, đàn ông ngồi mâm trên để cùng nhau nhậu nhẹt, bàn chuyện thời sự, trăng gió, mây nước, thi phú ... Trong cuốn tự truyện "Catfish and Mandela", thuật lại chuyến hành trình về Việt Nam của mình, tác giả Andrew X. Phạm đã kể lại một hình thức "male bonding" của đàn ông Việt Nam, đàn ông thân thiết với nhau, là tối tối rủ nhau đi nhậu, say khướt cả đêm, trong lúc đàn bà lo bưng thức ăn, rượu bia phục vụ các ông. Chuyện đàn ông say rượu, đánh đàn bà không phải là chuyện bất thường, và dễ dàng được tha thứ vì rượu vào lời ra, rượu chính là thủ phạm, không phải là các ông. Giữa thập niên 70, khi người viết đang học trung học, một hôm vào giờ giáo lý - năm duy nhất người viết học trường công giáo, một ông cha đã ghé vào lớp, hôm đó ông Cha không giảng gì về đạo lý mà nói chuyện xã hội, và bắt tất cả học trò, toàn là con gái viết xuống một mảnh giấy: "Các chị hãy nói về nghề nghiệp chọn sau khi ra bậc trung học, đại học. Hai tuần sau ông Cha trở lại, ông nói: Cha rất đổi ngạc nhiên, một phân nữa lớp đề nghề nghiệp là lấy chồng, có con. Lấy chồng và sanh con, không phải là một nghề. (Cả lớp cười ầm lên) Làm cô giáo, kỷ sư, bác sĩ, thợ cắt tóc, thợ may vvv mới là nghề nghiệp. Cha khuyên các con nên có lòng tự tin, và có một cái nhìn phóng khoáng hơn về thân phận phụ nữ. Phụ nữ là con người và cũng cần có một nghề nghiệp như đàn ông. Lời giảng dạy của ông cha này đã in sâu vào tâm trí tôi cho đến bây giờ. Có lẽ chúng ta ở Hoa Kỳ, một nước văn minh, mà đàn bà có quyền và có cơ hội gần ngang người đàn ông, cho nên chúng ta không thấy, hay không nhìn thấy những thua kém của những người đàn bà thuộc các nước Á đông hay các nước nhược tiểu khác. Quyển sách của Xinran đã được dịch ra 50 thứ tiếng, tôi không hiểu có tiếng Việt Nam hay không, nhưng hy vọng rằng quyển sách là một tiếng chuông nhắc nhở lần nữa (vì đây không phải là lần đầu tiên), xã hội phải có cái nhìn rộng hơn về người đàn bà và quyền bình đẳng. Phải chăng đó là những người mẹ, người chị, em của chúng ta ? Cho đến ngày nay, tôi đoan chắc tại Việt Nam một số đông thiếu nữ vẫn nghĩ lấy chồng, sanh con là mục đích chính của đời mình. Vâng, con cái và bổn phận là một điều cao đẹp của cuộc sống, nhưng phụ nữ cũng phải có một đời sống riêng cho chính mình, vì con cái sẽ lớn lên, và lớn rất nhanh, còn chồng là một người để cùng mình đi chung một đời chớ không phải là người để mình phục vụ . Các phụ nữ hãy truyền lại cho thế hệ sau niềm tin tưởng cho chính bản thân của họ. Chính niềm tin tưởng và tình yêu thương sẽ là một truyền thống mà các phụ nữ tạo dựng cho con cháu thế hệ sau, để họ có một đời sống tốt đẹp, với hạnh phúc trước hết cho bản thân mình, và sau đó cho gia đình và những người thân. * * * Xinran là tên cha mẹ đặt cho cô ngày chào đời, lấy từ câu thơ: Xin xin ran zhang kai le yan Zhu Ziqing With pleasure, Nature opened its eyes to new things Với niềm hân hoan, thiên nhiên mở mắt chào đón những đổi mới ... Từ đó định mệnh đã đẩy Xinran đem lại niềm vui cho các tâm hồn bị lãng quên từ nhiều chục năm nay, hay hơn nữa nhiều thế kỷ qua. Xứ Trung Hoa hãy như thiên nhiên: Xin mở mắt chào đón, nhận định, cũng như chấp nhận nhiều đổi mới hơn nữa! tvmt
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|