Bài Viết Xã hội

Có Những Điều Thật Đơn Giản

Sói Già Ngơ Ngác

“ Vợ chồng sống với nhau cả đời đôi khi còn không hiểu rõ nhau nữa là ! ”
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được ai đó ngao ngán thốt lên câu nói đó, thường là để biện minh cho một sai lầm về cách nhìn nhận một con người, hay đơn giản chỉ tự an ủi mình khi gặp điều gì đó khó chịu vì cách xử thế của người khác.
Cá nhân tôi, tôi cho rằng câu nói đó khá chủ quan, vì đơn giản : nếu không hiểu nhau, họ sẽ không có cơ hội làm vợ chồng với nhau cả đời, có thể là nửa đời, một phần tư hay ba phần tám gì đó, nhưng không thể là một con số tròn trĩnh,  hoặc nếu có sống với nhau trọn đời đi chăng nữa, mà không hiểu rõ nhau, thì họ là gì đó với nhau, không phải vợ chồng đúng nghĩa.
Tôi là người theo đạo Thiên Chúa, đương nhiên là vì các bậc phụ huynh cũng đã chọn Thiên Chúa Giáo  là tôn giáo cho mình, bởi thế, khi lập gia đình, hôn lễ cũng được cử hành ở nhà thờ một cách bình thường như những người khác.
Chỉ có một điều tôi nghĩ là hơi bất thường, mà không dám nói ra, là khi đọc câu thề nguyện trước mặt mọi người, nguyên văn thế này : “ Tôi, Giuse ABCD xin nhận em Maria EFGH làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt cuộc đời tôi. ”.
Đúng ngay cái sát na nhỏ xíu khi tôi chấm dứt lời thề nguyện, một ý nghĩ thoảng qua trong đầu tôi : Chết mẹ, có khi nào mình quá lời không ?
Xin mở ngoặc ngay chỗ này một chút : thường thì người ta gọi những điều to lớn là vĩ mô, còn những điều nhỏ bé là vi mô, tương tự như một người tài giỏi đức độ là vĩ nhân vậy, “ vĩ ”  và  “vi ” cho “ to lớn “  và “ nhỏ bé “, nếu xét theo những điều đó, tôi không phải là một vĩ nhân, tôi chỉ là một  vi nhân bình thường.
Bởi thế, nên suốt những tháng năm sau cuộc hôn nhân, thật thà mà nói tôi cũng đã ít nhiều vi phạm lời hứa của chính mình, cuộc sống thì luôn tiến triển và đầy cám dỗ, cân bằng bản thân không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi biết chắc rằng : cái điều khiến tôi biết dừng lại để tránh lỗi đạo vợ chồng không phải là lời thề hứa trang trọng trên nhà thờ. Đó là những lý do khác, đau đớn và đầy hệ lụy.
 
Hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi âm thầm ra đi, vượt biển một mình tìm một miền đất sống khác mà bà cho rằng đó là thiên đường.
Và bà ở lại đâu đó trong đại dương xanh thẳm.
Gia đình tôi mất một thành viên, cha tôi phải choàng luôn vai trò làm mẹ, hơn ai hết, tôi cảm nhận cảnh mất mát là như thế nào.
Sau này, tôi có vài dịp có thể ra đi và tới nơi mà bà muốn đến, tôi đã từ chối trong sự ngạc nhiên và cảm động của cha tôi, vì ông nghĩ tôi hiểu vai trò của người con trai duy nhất, thật buồn là đó không phải là lý do của tôi, đơn giản, tôi không muốn tới cái nơi mà vì nó tôi đã mất mẹ, cho dù nó có là thiên đường của thiên đường đi chăng nữa.
 
Trở lại câu chuyện của chính mình , sau cuộc hôn nhân, tôi đã trải qua những tháng năm dài ngộ nhận, đơn giản : mình là đàn ông, phải làm điều gì đó to lớn, phải chứng minh rằng mình xứng đáng là trụ cột  trong nhà , phải thế này, phải thế nọ…. và tôi cho rằng, tôi phải làm được tất cả những điều mà người ta vô tình, hay cố ý, hay thậm chí lầm lạc khi cho rằng đó là trách nhiệm của một người đàn ông. Không cần biết người kia nghĩ gì, tôi làm tất cả những điều đó một mình.
 
Và tất cả những điều đó thành một gánh nặng kéo tôi chìm lỉm, khi trắng tay, khi nợ nần vây quanh, khi vợ con phải ra ở nhà mướn, bạn bè quay lưng, cuộc sống thành địa ngục, tôi chợt nhận ra trong đớn đau rằng : trách nhiệm quan trọng nhất của một người đàn ông là sống cho tử tế và đúng cách là một thành viên trong gia đình, trước khi muốn là trụ cột. Đừng quan trọng đàn ông hay đàn bà, chỉ biết rằng là thành viên thì phải sống cho nhau.
 
Tôi đã coi nhẹ vai trò của gia đình, và tôi trả giá, cũng may, là khi tôi gục ngã, còn lại một người đã thể hiện vai trò của mình một cách hoàn hảo và thầm lặng, khi tôi buông xuôi, tôi có được người an ủi và động viên, khi tôi tuyệt vọng, tôi có người khác thắp cho một ngọn nến, khi tôi lầm lạc, tôi có được sự thứ tha, và khi tôi không còn lòng tin, tôi có được sự sẻ chia.
 
Những điều tôi có được đó, không phải từ bạn bè, không phải từ đồng nghiệp, mà từ người bạn đời.
 
Và tôi biết rằng cô ấy có thể làm được tất cả những điều đó vì đơn giản cô ấy hiểu rõ người đàn ông của mình.
 
Khi không thấu hiểu, không thể có sự cảm thông, khi không có sự cảm thông, khó có thể có được sự tôn trọng, mà đã không tôn trọng, làm gì có yêu thương.
 
Và tôi chợt nhận ra rằng, yêu thương và tôn trọng là hai điều nằm trong lời thề hứa của mình năm xưa.
 
Tôi viết những điều này không phải để khen ngợi người bạn đời của mình, mà chỉ muốn nói với mọi người rằng, thiên đường hay địa ngục, đôi khi không phải chờ tới khi ta chết ta mới có thể tới.
 
Vậy thì mặc kệ những gì mà người ta cho rằng người đàn ông phải làm, mặc kệ cái suy nghĩ đàn ông là rường cột nước nhà, tôi chỉ là một vi nhân, và như ai đó nói, gia đình là một tế bào của xã hội, điều tôi có thể làm, đó là cố gắng bảo đảm cái tế bào đó không phải là một tế bào xấu.
 
Tôi không muốn vượt biển như mẹ của mình.
 
Tôi không kiếm tìm thiên đường ở nơi nào đó mà tôi chưa biết, hay biết một cách mù mờ.
 
Thiên đường,
 
Là nơi tôi có thể trở về sau một ngày dài kiếm sống.
 
Nơi đó,
 
Tôi có được cảm thông, sẻ chia , tôn trọng và yêu thương.


Số Lần Chấm:  
34

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,421
Nguồn: PRDT
Đăng bởi: Ngô Đồng (9/13/2011)
Người gửi: Sói Già Ngơ Ngác