|
Phàm trên đời ai cũng có vài thú vui ưa thích, tui cũng vậy.
Nói về thú vui thì thiên hình vạn trạng, vô thiên lủng không kể hết nổi, người thanh cảnh thì nuôi chim chơi kiểng, máu bác thằng Bần thì đề đóm, bạc bài…
Tui không ham vụ cờ bạc, có chơi chút đỉnh ba ngày Tết thì được, mà tòan thua, chán.
Đệ nhất ham hố là vác cần đi câu. Nhưng cái thú vui nào cũng lắm công phu, dính vào cái nghiệp trời đày này đôi khi cũng dở cười dở mếu.
Hồi đầu tiên tập tành đi câu, trời thương cũng kéo được vài con cá trê hồ, vậy là con virus mê câu nó thấm vào máu, trời đỡ, cứ lâu lâu không vác được cần đi đâu đó là người cứ hâm hấp như sắp sốt, nếu thu xếp đi được thì không sao, bằng không là thấy nào cũng lăn quay ra sốt thật, sốt 39 độ C đàng hòang, không giỡn.
Nghề chơi cũng lắm công phu, hồi còn ma mới, đi câu bất lắm cũng chỉ mang theo cái cần trúc, sang lắm xài trúc Đà Lạt cũng chỉ vài ngàn đồng, giờ thì lủ khủ đủ thứ, cần trúc mang vào hồ câu chỉ có nước ngồi ngáp vặt, hồ thì đông người, diện tích thì rộng, thò cái cần trúc xuống hồ thiên hạ nhìn mình giống như người ngòai hành tinh, hay nói theo kiểu thời thượng là kẻ dở hơi không biết bơi, chưa kể chiều về chỉ có nước quẳng luôn lưỡi câu vào nồi mà nấu canh chua, chứ cá đâu mà nấu.
Bởi vậy mới phải xài cần máy, mà đụng tới cần máy cũng đủ chủng lọai, hồi đầu thì cũng hài lòng với cần Trung Quốc vài chục ngàn, câu riết cũng phải đổi qua Shimano hay Daiwa cho bằng với thiên hạ, mà mấy thứ của nợ ấy chẳng rẻ chút nào, bay nửa tháng lương như chơi, trong khi Gấu ở nhà xót của thành thần, vác mấy cái thứ đó về là thấy nào cũng nghe càm ràm nhức hết óc.
Thề có trời đất làm chứng, từ vụ càm ràm xót tiền mua cần câu của Gấu, tui mới nảy sinh ra vụ quỹ đen. Chẳng phải cho bà lớn bà nhỏ gì, chỉ để mua cần câu.
Cái khó ló cái khôn ( hay cái ba que..), tui mua cái cần câu xịn, ở văn phòng thì có máy in màu, mở Corel Draw làm cái nhãn in vào đề can, tương đại vài ba chữ Tàu lung tung vào, rồi dán đè lên cái nhãn cần câu xịn, thế là yên tâm vác về nhà, Gấu liếc một phát thấy nó tòan chữ Tàu, yên tâm nó là đồ Tung Của, rẻ rề, hổng hơi đâu tiếc. Hi hi.
Vậy mà cũng chẳng yên thân, ông con tui là chúa nghịch, bữa đi làm về, thấy cả đám bạn bè hắn xúm đen xúm đặc xem hắn thả diều, mà nhìn thấy cái gì quen quen, ôi trời, ông con mang luôn bộ cần máy của mình nối nhợ câu vào thả diều, cuộn nhợ Asari chịu tải cả trăm lbs mua cả đống tiền, hắn thả diều xong là quăn tít thò lò, có nước vứt. Xót gần chết mà hổng dám kêu, vì hắn bảo cái sáng kiến đó là của mẹ, có càm ràm với nàng thì nàng tuyên bố, đồ Tung Của vài chục ngàn làm gì mà gào lên thế. Khổ.
Cứ âm thầm sắm, rồi bị công khai phá, tới chừng giật mình cộng lại, mới biết cái thú câu này thiệt hại còn hơn giặc càn vào nhà.
Mà cái này là …nhân tai, để ý còn đỡ đựơc, chứ như đợt 2007, tui bị một vố nhớ đời.
Bữa đó đang nín thở ngồi ngắm cái phao chuẩn bị giựt cá thì trời mưa.
Quay cái cần câu vào thay mồi, vừa quăng xong, đang đi lại chỗ cũ lấy cái cây gác cần thì …hổng biết quái gì nữa.
Lúc tỉnh dậy thấy mình đang úp mặt xuống sình, đầu nhức như búa bổ, tưởng trúng gió , lảo đảo đi vào cái chòi câu, vào tới nơi thấy người ta đang chạy tới chạy lui um sùm mới biết mình vừa bị sét đánh, may phước ba đời, mình ở gần nhất lại bị nhẹ nhất, tuốt ngòai xa còn 5 thằng nữa đang nằm quay lơ, chủ hồ phải thuê nguyên chiếc 16 chỗ chở đi bệnh viện, sét đánh trúng ba cây tre khô chụm lại để máng dây điện thắp sáng, cách chỗ mình chừng 10 bước, 5 thằng kia ngồi dưới đường dây cách đó cả trăm mét, chả hiểu thấy quái nào mà mặt mũi đen xì, tóc tai dựng ngược chết giấc hết.
Về đến nhà chân tay xuôi xị chẳng đi đứng gì nổi, Gấu bóp dầu mà miệng thì lảm nhảm không ngừng, mình nghĩ dại, phải mà trời giáng sớm hơn vài giây, lúc mình đang đứng sát cây tre, chắc giờ thành món đàn ông đút lò luôn rồi.
Bực là từ vụ đó cứ hễ thỉnh thỏang làm cái gì đó khiến Gấu không vừa lòng, thế nào nàng cũng bảo mình là cái đồ ….trời đánh không chết.
Mình cười nói với nàng : tại ông trời ổng sợ, bữa đó anh mà toi luôn thấy nào em chẳng lôi ổng ra mà chì chiết, bố ổng còn không chịu nổi chứ cỡ ổng mà thấm tháp gì.
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|