video=http://www.youtube.com/watch?v=vh6FL4z9lpQ
Joyeux Noel
Giữa "địa ngục trần gian" của Chiến tranh thế giới thứ nhất lại có một trận chiến lạ kỳ. Nơi đó, ngay tại mặt trận, binh lính các bên tham chiến đã... bắt tay nhau, cùng thưởng thức những bản nhạc opera thắm thiết, cùng mời nhau chung rượu, khoe hình người thân, đùa giỡn như những người bạn, xóa nhòa ranh giới địch - ta...
Năm 1914, nhân loại phải đối mặt với một nỗi kinh hoàng: Thế chiến thứ nhất. Sự tàn khốc của chiến tranh bao trùm khắp nơi.
Tại Scotland, người anh tình nguyện gia nhập quân đội và "rủ rê" em trai mình cùng đi: "Đó là một nơi hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ có dịp tung hoành ngoài chiến trường và còn nhiều điều mới mẻ nữa...".
Tại Đức, ngay trong buổi trình diễn, nam ca sĩ opera tài danh Nikolaus Sprink bất ngờ nhận được lệnh nhập ngũ, ngay lập tức phải từ biệt vợ lên đường.
Trong căn hầm chỉ huy quân đội Pháp, viên trung úy Audebert lặng lẽ giở hình cha mẹ ra xem, hít một hơi thật sâu và... nôn oẹ trước khi bước ra "lên dây cót" tinh thần binh sĩ đang căng thẳng tột độ.
Bom rơi, đạn nổ, tiếng gào thét, tiếng binh khí va chạm, những thân người đổ gục... Chiến trường không phải chỗ dạo chơi. Thậm chí người ta còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại chĩa súng vào kẻ khác! Những trận đánh long trời lở đất cứ tiếp diễn như không có điểm dừng. Câu hỏi khát khao của người lính "khi nào về nhà" rơi vào hư không...
Ở cái nơi mà mạng sống con người chỉ được tính từng giây ấy thì phép mầu nhiệm nào sẽ xảy đến? Cuộc sống vốn ẩn chứa bao điều kỳ diệu. Và đó là đêm Noel 1914, tại một điểm nóng giằng co ác liệt giữa liên quân Anh - Pháp với quân đội Đức.
Đêm ấy, sau nhiều ngày giao tranh dữ dội giữa giá rét căm căm và tuyết phủ trắng trời, binh lính ba bên rục rịch chào đón lễ Noel âm thầm ngay dưới chiến hào của mình, không pháo hoa, không lời chúc tụng, chỉ có những nguyện cầu bình yên...
Không gian tĩnh mịch. Cái giờ phút bình lặng hiếm hoi giữa chiến trường đang chầm chậm trôi qua. Bỗng từ phía chiến hào của người Đức cất lên văng vẳng một giọng ca cao vút. Tiếng xầm xì của quân Anh im bặt, người Pháp ngừng cụng ly, mọi thứ như bất động thưởng thức. Giọng ca da diết xoáy sâu vào tâm trạng rối bời của người lính...
Sau một hồi mê mẩn, viên sĩ quan binh đoàn Scotland của quân đội Hoàng gia Anh cao hứng bất ngờ chộp lấy cây kèn túi gióng lên điệu nhạc du dương hòa cùng giọng ca bên kia chiến tuyến. Thoáng ngỡ ngàng trước hành động "fair play" ấy của người Anh, nam ca sĩ Nikolaus - đang trổ nghề phục vụ đồng đội bài hát Silent night quen thuộc - hứng khởi quên cả hiểm nguy bước ra khỏi chiến hào, tay cầm cành thông vừa đi vừa hát bất chấp sự can ngăn của chỉ huy. Bài ca vừa dứt, lập tức anh nhận được những tràng pháo tay vang dội của binh lính... cả ba bên!
Và đấy chỉ là khúc dạo đầu cho những điều kỳ diệu.
Sự việc hy hữu diễn ra đột ngột khiến ba viên chỉ huy Anh, Pháp, Đức khá lúng túng. Tuy nhiên họ cũng nhận ra rằng cần phải làm điều gì đó cho dịp Noel này. Sau cái chào nhà binh, cả ba đi đến quyết định "có một không hai": tạm đình chiến để cùng chung vui trong một kỳ lễ ý nghĩa. Thế là "a lê hấp"! Binh lính ba bên lập tức ào ra khỏi chiến hào, xáp lá cà và... bắt tay nhau. Những thanh sôcôla, rượu sâm banh, những bức ảnh, đồ kỷ niệm... được chuyền tay. Tiếng cười nói rộn rã vang một góc trời - nơi mà mới hôm qua họ còn đánh nhau chí mạng!
Chưa dừng lại ở đó, sáng sớm hôm sau, câu chuyện cổ tích giữa chiến trường được lật sang trang mới sau một gợi ý đầy tình người của viên sĩ quan Anh: Hãy chôn cất những người nằm xuống. Một buổi "lao động" bắt đầu với những cái huyệt tươm tất làm nơi an nghỉ cuối cùng cho đồng đội. Một buổi lễ an táng thấm đẫm tình đồng loại được cử hành dành cho những người hy sinh. Xong việc, sẵn trớn, họ lại lao vào nhau... đá bóng. Chạy, sút và hét ra trò! Cứ thế, giữa họ giờ đây đã không còn ranh giới...