|
.. Để "giúp vui", nhiều anh em bị đưa ra làm mục tiêu cho bọn chúng tôi đùa cợt. Đùa ít thì không sao, đáng tiếc là có nhiều khi anh em đùa dai quá, thành thử "nạn nhân" tức bực cáu bẳn, không ngại đưa ra những lời lỗ mãng để đáp lại.....
Riêng Ngô Tất tố thì có khi bị Phùng Bảo Thạch và tôi chọc uất quá, tưởng như có thể thổ máu ra như Chu Công Cẩn. Thực tâm lúc nào tôi cũng kính phục Ngô Tất Tố về đức độ, về văn tài, học lực, như một bực đàn anh. Thành thực hơn nữa, tôi phải nói thêm rằng tôi rất bất bình khi thấy báo "Duy Tân" của Nguyễn Đình Thấu kêu đầu xứ Tố là Đồ Tố và cứ nhắc đi nhắc lại câu vè:
Anh Đồ ơi, đôi mắt anh không sáng, cũng không nhèm Suốt đời anh không biết ăn kem Bờ Hồ
Nhưng không hiểu duyên nợ gì cứ buộc tôi phải chọc Ngô Tất Tố. Điển hình là vụ Ngô Tất Tố dạy tôi học chữ Nho, và tôi dạy lại cho Ngô Tất Tố chữ Tây.
Sau một mật ước với anh em, tôi làm ra bộ rất đứng đắn, một hôm, trịnh trọng bảo Ngô Tất Tố:
- "Bác Tố ạ, chúng ta làm báo đã lâu, nhưng thực ra chưa làm báo". Tố quắc mắt, hỏi tôi:
- Bác nói gì? Tại sao chúng ta chưa làm báo?
- Là ý tôi muốn nói thế này bác ạ. Bác viết báo vaohàng cừ, anh em đều nhận thế; nhưng dù sao bác cũng phải nhận rằng bác còn thiếu chữ Tây, mà tôi vào cái hạng đàn em, nhưng viết cũng được khơ khớ, tôi lại thiếu hẳn cái chữ Nho.
Thế rồi tôi bỏ lửng không nói nữa. Lát sau, Phùng Bảo Thạch mới bàn:
- Thì có khó gì đâu. Bác Tố và anh Bằng bổ túc lẫn cho nhau thì chu hết, cần gì phải băn khoăn.
Ngô Tất Tố hỏi bổ túc thế nào. Phùng Bảo Thạch đề nghị mỗi ngày hai người nên dành ra nửa tiếng đồng hồ để dạy lẫn nhau: Tố dạy Bằng chữ Nho, còn Bằng dạy Tố tiếng Pháp. Anh em cho là phải.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu chương trình dạy tiếng Pháp và được bác Tố chăm chú học hỏi một cách thành kính. Tôi bắt đầu bằng một tràng lý luận:
- Tôi không hiểu chữ Nho ra sao chứ cách cấu tạo chữ Pháp của họ tinh vi và thiết thực hết sức. Đại khái cây mía nó nói gì?
Thoạt đầu, nó giống cây tre, cây tre tiếng Pháp là bambou. Hít cây mía, có nước. Nước là eau. Vì thế cây mía tiếng Tây gọi là bambou hít ra lô.
Nghe được lắm. Bác Tố lẩm nhẩm đọc "bambou hít ra lô là cây mía, cây mía là bambou hít ra lô"... Mặt tôi vẫn nghiêm. Vẫn lý luận như trên, tôi dạy thêm: lanh nhanh là cái tàu điện, đanh đông là cái đỉnh đồng, lơ sơ vơ là anh sợ vợ, laboratoire là Lã Bố ra toà.
Đến hai danh từ sau cùng, anh em và chính tôi thấy mặt bác Tố bơ vơ, không thể nín cười được nữa, bật ra một tràng cười khổng lồ làm rung động cả cửa kính và sàn gác. Tố biết mình bị lỡm. cầm cái gối ném vào mặt tôi và ngay lúc đó đứng dậy mặc cái áo the, chụp cái khăn vào đầu, lê đôi giầy Gia Định một cách thiểu não đến nhà Mai Lĩnh nằm nhai khối hận.
Từ hôm đó, Ngô Tất Tố kêu tôi là "đồ vô lại" và gạt tôi sang hàng ngũ "thành tích bất hảo", không thèm nhìn mà cũng không thèm nói một câu. Phần tôi, tôi hối hận không để đâu cho hết và tự nguyền rủa mình sao lại có thể "đem một linh hồn ra đùa giỡn" một cách vô học, vô liêm sỉ đến như thế được.
Cả toà soạn phải họp lại, cử một phái đoàn đưa tôi đến nhà xuất bản Mai Lĩnh để xin lỗi Ngô Tất Tố. Anh em bao giờ lại nỡ bỏ nhau: Ngô Tất Tố, rút cục bằng lòng tha lỗi cho tôi. Vì thế, trong tờ "Tương Lai", ba chữ Ngô Tất Tố và bút hiệu Ngô Công lại chịu cùng đứng chung với bút hiệu của chúng tôi để làm cho tờ "Tuong Lai" thành một tờ tuần báo tranh đấu được người ta lưu ý.....
(Trích từ tuyển tập "40 Năm Nói Láo" của nhà báo, nhà văn Vũ Bằng)
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|