|
*nhân dịp Ông ra mắt sách «Hồi ký nhạc sĩ Xuân Lôi» ngày chủ nhật 23/04/2006 tại Giáo Xứ Việt Nam 38 rue des Épinettes 75017 PARIS, từ 14 đến 18 giờ
Kính thưa quí vị, Các bạn thân mến, Tôi đã nói tóm tắt (trong «Thay Lời Tựa») cuộc đời văn nghệ sĩ của Xuân Lôi bắt đầu từ năm 6 tuổi (1923) cho đến nay (2006), dài tới 83 năm: Như thế có nghĩa là «Thời đại Xuân Lôi trên hai thế kỷ 20 và 21 còn dài hơn triều đại của Đại đế Louis XIV ở Pháp (xin nhắc lại, nhưng chắc ai cũng biết: Vua Mặt Trời lên ngôi năm 1643 lúc 5 tuổi, mất năm 1715, sau khi trị vì tròn 72 năm)... Đời của Xuân Lôi (còn nhiều thập niên nữa) là một cuộc đời nhân trí VN hoàn toàn phụng sự văn nghệ thuật nước nhà. Qua lời Tựa, các bạn chắc đã ý thức về Xuân Lôi, dưới dáng vẻ nghiêm nghị, quả thật là một nhạc sĩ đa tình, đa cảm, nhất là lúc ông tưởng nhớ cố hương từ đất khách quê người (trong Nhạt Nắng: Lumière crépusculaire du soir): Tôi thương miền quê Nhớ hoàng hôn trên đất xưa Nghe tiếng tiêu mơ màng chiều hè Tôi yêu người xưa Áo nâu hương duyên thật thà Đời mặn nồng hồng lên đôi má
.................................................
Hoàng hôn phai nắng Chân trời xa vắng Còn đâu tiếng tiêu buông Chiều tà mênh mang Thoáng bên đồi nương Có tiếng ai thở than
Tôi thương làng xưa Mái nghèo không manh liếp che Tia nắng phai mau ngoài đầu hè Tôi thương miền quê Khóm tre xơ xác tiêu điều Người buồn u uất ôm tình sâu
Bài thơ Nhạt Nắng đã trở thành bài ca Nhạt Nắng mà nhà thơ Đỗ Bình đã nói trong «Chiều Văn Nghệ Maisons-Alfort» ngày thứ bảy 21/08/2005 tại nhà đôi uyên ương nghệ sĩ Minh Cầm - Phạm Đình Liên, là một «nhạc phẩm vang bóng một thời của Xuân Lôi». Theo tôi, Nhạt Nắng trước hết là một bài thơ rất lãng mạn nếu ta ý thức như Baudelaire... Qui dit romantisme dit art moderne, - c’est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini: «Nói đến lãng mạn tức nói đến nghệ thuật hiện đại, - nghĩa là nội tâm, tâm linh, màu sắc, nguyện vọng hướng về cõi không cùng». Có đôi bài mà tôi vừa đọc lại trong thi tập Hạc Vàng của Xuân Lôi in chung với tập Nắng Chiều của nhà thơ nữ Hoàng Minh Tâm, tại Paris năm 1997, chứa đựng hồn thơ và ý nhạc đượm màu thời gian và ước vọng hư vô... Chẳng hạn khi nhà thơ lắng nghe... Tiếng Hát Quê Hương (Thơ và Nhạc Xuân Lôi, Giải Nhất 1958 dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa): Ngàn muôn câu thơ câu hò Hay bài ca trên lúa Nhưng sao cho hết tình ta Yêu non nước ngàn hoa
Có khi thấy mình như từ lâu Biết bao nỗi yêu thương trong giòng máu Nên nhớ nhiều, bao mái đầu Mong cho yên vui dài lâu
Đi tìm thơ… Trên miền quê Và bài ca, bài ca sông núi…
Cùng theo một ý niệm, và trái lại với Félix Arvers, nhà thơ Xuân Lôi suy ngẫm về "Tình Yêu Muôn Thuở..." một cách nhẹ nhàng, như làn gió thoảng qua: Tình yêu vương vấn tim ta Xuân đi nhớ cảnh lìa xa, xuân về Hoa xuân nở khắp muôn bề Tỏa hương thơm ngát chẳng hề tiếc thương...
Như cụ Song Thái Phạm Công Huyền đã viết trong "Lời Giới Thiệu" thi tập Hạc Vàng Trong Nắng Chiều: "Tập thơ của ông (XL), gồm mọi thể thơ, đã nói lên mỗi tình ý, nào nhớ nước thương nòi, nào nền hiếu thảo nếp gia phong, nào tập quán dị đoan, nào tả cảnh, tả người, lại còn đi cả vào đạo pháp nữa, thực là hoàn toàn đầy đủ". Nhớ nước thương nòi, là kẻ sống kiếp lưu vong, ai mà không tưởng đến? Xuân Lôi đã chứng minh tâm tình của mình qua mấy vần thơ lãng mạn nói trên. Ông cũng là một người con hiếu thảo: Nay con thành đạt là nhờ mẹ Đức độ bao la để cho con Lòng con ghi tạc ơn của mẹ Nhớ thương yêu quí mẹ suốt đời
Thời gian mau chóng ngày tháng trôi Con xin tâm niệm trời ban phước Trả ơn phụng dưỡng người mẹ hiền Cũng chưa xứng đáng tình mẹ thương (Tinh Thương Của Mẹ, HVTNC tr. 17)
Câu thơ không chải chuốt, nhưng đượm tình bao la. Cũng như trong "Thương Người Ở Lại" (HVTNC tr.15): Buồn khi tưởng nhớ bên nhà Nhớ người nhớ cảnh gọi là quê hương Lòng con xao xuyến vấn vương Dù cho xa cách vẫn thương quê nhà
Để tiếp tục cảm nghĩ về thơ Xuân Lôi - vì đời Xuân Lôi, một nhà soạn nhạc lừng danh, một nhà phát minh nhạc cụ có biệt tài, một nhạc thủ hầu hết mọi thứ đàn, một nhà ghi nhạc theo lời hát, một nhạc trưởng đầy kinh nghiệm, tôi đã trình bày ngắn gọn trong "Thay Lời Tựa" của Hồi Ký từ tr. 3 đến tr. 14, sau khi đọc sách mà Nhạc Sĩ Phạm Xuân Lôi đã viết với lối hành văn bình dị rõ rang, xong ngày 15/06/2000 - tôi xin trích bốn câu sau từ bài Mười Thương (tr. 16, HVTNC) để chứng tỏ nhà thơ sinh trưởng trong một gia đình nền nếp, thuần phong mỹ tục: Một thương lễ giáo trong nhà Hai thương Đạo Đức gọi là tại gia Ba thương hiếu thảo Mẹ Cha Không nề quản ngại Mẹ Cha tuổi già (HVTNC, tr. 16)
Đời của Xuân Lôi, ngoài sứ mệnh phụng sự văn nghệ thuật nước nhà, còn phụng sự tình YÊU (tr. 36, HVTNC) mà để chấm dứt và kết luận, tôi xin đọc toàn vẹn thi bản: Yêu từ khi mới biết yêu Yêu bầy trẻ nhỏ, bao nhiêu người già Yêu thương Cha mẹ, Ông Bà, Yêu anh, yêu chị còn là yêu em Yêu chồng yêu vợ đã quen Yêu luôn con cháu, yêu xen họ hàng Yêu sang bè bạn đàng hoàng Yêu thôn, yêu xóm, yêu làng năm xưa Yêu từ cây, cỏ lưa thưa Yêu mây, yêu gió, nắng mưa thuận hòa Yêu hoa tươi nét đậm đà Yêu trăng sao sáng soi nhà bốn phương Yêu nhiều lưu luyến vấn vương Yêu về đất nước quê hương xa vời Yêu người, yêu vật trên đời Yêu là tất cả lòng người hay yêu (YÊU, HVTNC tr. 36) Xin cảm ơn quí vị.
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|