|
Người ta nói rằng khi điều khiển dàn nhạc, Nhạc Trưởng siêu hạng Arturo Toscanini thường gào lên bằng mắt: “Cantare! Cantare!” Hát lên! Hát lên! Nhạc công của dàn nhạc mà nghe ông thì vỡ chợ và dàn nhạc vỡ nợ! Nhạc Sư, một bậc sư của các nhạc trưởng, Toscanini chỉ đòi các nhạc công phải cho các nhạc cụ trong tay mình biết “hát.”
Tinh thần ấy cũng thấy nơi bậc thầy của các nhạc công, là Danh Cầm Vladimir Horowitz, một danh thủ đệ nhất về dương cầm. Có một lần ông phát biểu: “Ðánh dương cầm coong coong như thế thì nản quá! Tôi mà nghe thấy vậy thì có hai chọn lựa. Một là ra về, hai là ngủ (tại chỗ)! Mục đích của mình phải là làm dương cầm nó hát, hát, hát!” Hèn gì, ông Horowitz này được ông Toscanini nhận làm con rể.
Quỳnh Giao liên tưởng như vậy khi nhắc đến Ðỗ Ngọc Yến.
Tại sao lại nhớ tới Ðỗ Ngọc Yến khi nhắc đến lời khuyên của các bậc thầy về âm nhạc?
Vì Quỳnh Giao cho rằng ông cũng làm báo như vậy. Là làm mọi người cộng sự đều hát với trang báo. Chứ hát thật thì không vỡ chợ cũng rách báo. Ðỗ Ngọc Yến có thể là một nhạc trưởng trong dàn nhạc giấy mực, chẳng thấy ông chơi một nhạc cụ nào, thí dụ như cầm bút, gõ bài; mà dàn nhạc cứ “hát” đều, thoăn thoắt, nhuần nhuyễn. Ông tài tình lắm.
Ðấy là điều hiểu biết của người đọc ở ngoài về “nghệ thuật làm báo” của Ðỗ Ngọc Yến.
Với người bên trong và biết Ðỗ Ngọc Yến, thì ngoài cái tài, chính cái tình của ông với mọi người và nhất là với giới nghệ sĩ đã tạo nên sự thành công của tờ báo.
Khi còn ở Việt Nam, Quỳnh Giao mới chỉ “văn kỳ thanh” về Ðỗ Ngọc Yến mà chưa gặp. Ông làm việc về báo chí, chúng tôi bên truyền thanh và tân nhạc, mà lại không có dịp gặp gỡ. Nhưng, sau cuộc đổi đời, và nhất là kể từ 1985, chúng tôi đã gặp và sinh hoạt đều đặn với Ðỗ Ngọc Yến và tờ Người Việt.
Quỳnh Giao lúc ấy còn ở miền Ðông, lần đầu qua California bước lên sân khấu là do lời mời của cặp Lê Uyên Phương. Sân khấu kỳ ấy xinh xắn như một vuông khăn lụa của quán LUP. Lúc ấy là Tháng Tám năm 1985, hai mươi năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Quỳnh Giao hát bốn buổi cho hai ngày cuối tuần của hai tuần lễ. Bốn đêm hát đặc biệt ấy có sự hợp tác của Mai Hương đang ở California, như thế, hai chị em chỉ bận có hai tối Thứ Sáu và Thứ Bảy, còn lại thì đi thăm bè bạn trong giới nghệ sĩ. Ðỗ Ngọc Yến có mặt cả bốn đêm, ngồi cùng bàn với Mai Thảo, Phạm Ðình Chương, Phạm Duy, Vũ Quang Ninh, v.v...
Dịp này, Quỳnh Giao còn gặp được nhiều bằng hữu trong văn giới. Thời ấy, chúng tôi rất cảm động đọc các bài tường thuật ưu ái trên Người Việt và những bài viết của Tuấn Huy (“Ðêm Quỳnh Hương”) và Trịnh Gia Mỹ. Trịnh Gia Mỹ có lẽ ái mộ cặp Mai Hương-Quỳnh Giao từ khi còn ở nhà, đến độ cô viết là mình đã buồn và lo khi thấy Quỳnh Giao và các em gái lập ra ban hợp ca Bốn Phương ở Sài Gòn, và nghĩ là như thế thì Quỳnh Giao sẽ không cùng hát với Mai Hương nữa. Sau cuộc đổi đời mà còn giữ lại những kỷ niệm ấy thì đáng quý chừng nào.
Ðặc biệt nhất là trong số khán giả tham dự có cả danh ca Kim Tước. Kim Tước lần ấy đã tự nguyện bước lên sân khấu hát tam ca cùng Mai Hương và Quỳnh Giao. Sân khấu sôi động và hứng khởi trong nỗi bồi hồi. “Ban tam ca Tiếng Tơ Ðồng” ra đời tại hải ngoại kể từ ngày ấy, với Kim Tước, Mai Hương và Quỳnh Giao. Cũng là một cách nhớ lại Sài Gòn và nhạc sĩ Hoàng Trọng khi đó chưa đi ra nước ngoài được.
Niềm hứng khởi chính là do Kim Tước nhóm lên, cô (Quỳnh Giao vẫn gọi Kim Tước bằng cô, xưng cháu, kể từ khi ở nhà) cất tiếng hát trở lại và hăng hái tổ chức cho Tiếng Tơ Ðồng nhiều buổi hát, cứ vài tháng một lần, như ở quán Hải Âu hay quán phở Ngon, nay là nhà hàng Kim Sư. Trong những kỷ niệm đẹp nhất, có buổi “Xuân Họp Mặt” tại nhà hàng Rex. Ngoài Tam ca Tiếng Tơ Ðồng còn có sự góp mặt đặc biệt của Văn Phụng-Châu Hà và cả nhạc sĩ Vũ Thành từ miền Ðông qua. Ông trở về, ít lâu sau thì mất. Ðêm ấy cũng có ban hợp ca Thăng Long và lần đầu tiên cô Thái Thanh đứng hát trở lại bên hai người anh (với sự dàn xếp khéo léo của nhiều người, nhất là Kim Tước). Ðêm họp mặt đó mãn thì Ðỗ Ngọc Yến mời tất cả các nghệ sĩ và thân hữu dùng cơm tối thật vui và thật ngon tại nhà hàng Favori.
Nhớ lại thì Quỳnh Giao mới thấy rằng không một buổi hát nào của Tiếng Tơ Ðồng mà thiếu Ðỗ Ngọc Yến. Ngồi dưới nhìn lên sân khấu, chắc hẳn rằng ông cũng thốt lên như Toscanini: “Cantare! Cantare!” Có lần con người chu đáo và yêu nhạc ấy bận việc không kịp đến từ đầu nên nhường cho hoa hát thay người, ông hộc tốc chạy vào hậu trường tặng “ba cô” (chữ của ông) mỗi người một bó hồng. Ðể tạ lại tấm thịnh tình của người khán giả đặc biệt này, Kim Tước liếc xéo thành tiếng: “Ðến trễ vậy thì còn nghe được gì.”
Cũng để tạ lại tấm thịnh tình của Ðỗ Ngọc Yến, cả ba chúng tôi đều góp tiếng hát trong mọi dịp sinh hoạt do Người Việt tổ chức.
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|