Bài Viết Âm nhạc

Tình quê hương thời kỳ toàn cầu hóa

Phạm Phú Minh

(Trích từ Lá Thư Ðầu Tuần phát trên đài VNCR ngày 13 tháng Hai, 2006)

Tuần qua, bà con đồng hương tại vùng Little Saigon, đặc biệt là những người yêu nhạc, xôn xao vì một bài hát mới và một giọng hát trước nay chưa hề được nghe. Người ta mách nhau kéo bài hát từ trên trời xuống (tức là từ Internet), lắng nghe, rồi ngẩn ngơ vì xúc động. Một bài hát về tình tự quê hương Việt Nam mà không phải hát bằng tiếng Việt Nam, tác giả của nó cũng chẳng phải là người Việt Nam, thế mà chỉ trong một thời gian ngắn đã chinh phục tình cảm của rất đông người Việt, từ trong nước ra đến khắp nơi trên thế giới. Ðiều ấy đáng gọi là một hiện tượng, một hiện tượng đặc biệt từ trước đến nay hầu như chưa từng xảy ra trong lãnh vực tình cảm nghệ thuật của chúng ta. Chúng tôi đang nói về bài hát Bonjour Vietnam sáng tác bởi nhạc sĩ người Pháp Marc Lavoine, do cô Phạm Quỳnh Anh, một thiếu nữ người Bỉ gốc Việt hát.

Xưa nay, những tác phẩm thơ văn ca ngợi quê hương Việt Nam thì đã có rất nhiều, nhưng đều viết bằng tiếng Việt, hoặc nếu là nhạc thì đó là những dòng nhạc thấm đẫm âm sắc Việt Nam, hoặc gần gũi với dân ca, hoặc sử dụng thang âm ngũ cung đầy âm hưởng truyền thống. Khá nhiều bài hát đã thành kinh điển cho tình tự đất nước, từ lâu đã đi vào tâm hồn của người Việt Nam và lưu lại đó như những mẫu mực bất biến đồng hóa với tình yêu quê hương đất nước của chúng ta. Người nghệ sĩ sáng tác ra những tác phẩm ấy dĩ nhiên phải là người Việt Nam, đã sống sâu xa với tiếng nói và tâm tình của dân tộc, để một ngày nào đó, chắt lọc được những gì tinh túy nhất của đời sống tinh thần và tình cảm của mình mà tạo thành ngôn ngữ nghệ thuật. Và những tác phẩm ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta, biến thành cái cầu nối giữa chúng ta với một tình cảm lung linh bàng bạc bao quanh ta bắt nguồn từ núi sông, đồng ruộng, làng mạc, thị thành cùng với bao con người sống trong đó trải từ nhiều đời. Cảnh trí đất nước, ngôn ngữ và đời sống dân tộc xưa nay đã là những thành phần bất biến để tạo nên cái tình cảm mà người ta thường gọi là tình tự quê hương.

Nhưng những điều ta tưởng là bất biến ấy đang bị thử thách, nghĩa là nó có thể không bất biến như chúng ta tưởng. Ðang có một cái gì rất mới xen vào trong tình tự quê hương của chúng ta, chinh phục chúng ta, đã khiến nhiều người bồi hồi xúc động, nhiều người thổn thức rơi nước mắt..., bất kể người đó đang ở trong nước Việt Nam hay là đang sống lưu vong ở một nơi nào đó trên thế giới. Bài hát Bonjour Vietnam lời tiếng Pháp với giọng hát của một thiếu nữ Việt Nam sinh ra ở nước ngoài không biết nói tiếng Việt đang làm đảo lộn một thực tế cũ xưa về tình quê hương dân tộc, khi nó khơi dậy được một cách nồng nàn tình yêu đất nước của không biết bao người Việt Nam.

Người hát bài hát này là cô Phạm Quỳnh Anh, năm nay 19 tuổi, sinh tại nước Bỉ ở Âu châu. Cha của cô từ miền Nam Việt Nam đi du học tại Bỉ vào năm 1971, lập gia đình vào năm 1982, hiện nay gia đình đang sống tại Mons, một thành phố nhỏ và thanh bình của nước Bỉ. Quỳnh Anh đã học xong bậc trung học, từng đoạt giải giọng ca hay nhất trong kỳ thi “Pour la Gloire” được đài truyền hình Bỉ tổ chức năm 2000, sau đó cô ký hợp đồng trình diễn với công ty Universal năm 2002. Nhạc sĩ người Pháp, Marc Lavoine trong một chuyến lưu diễn tại Bỉ năm 2005, khám phá ra giọng hát trong vắt của Quỳnh Anh, lập tức viết nhạc phẩm Bonjour Vietnam để dành riêng cho cô, đồng thời mời cô hát chung trong đĩa hát “L’heure d’été” và cùng trình diễn ở Pháp. Hiện nay Quỳnh Anh đang tuyển lựa các bài hát của mình để chuẩn bị làm đĩa nhạc trong năm nay. Riêng bài hát Bonjour Vietnam do Quỳnh Anh trình bày tuy ngày nay đã lan truyền ra toàn thế giới, nhưng chỉ mới là bài hát được thu âm thử, chỉ vì một sự vô tình mà được phổ biến.

Phổ biến một bài hát chỉ mới thu âm thử không có phép của tác giả và người sản xuất là một việc vi phạm nặng nề luật về tác quyền. Chúng ta không rõ do sự vô tình thế nào mà bài hát này hiện nay đã nằm trong rất nhiều trang nhà và thư điện tử chuyền cho nhau, hầu hết là của người Việt Nam. Sự kiện này đã gây bối rối cho gia đình của cô Quỳnh Anh, đến nỗi chính cô và mẹ cô, đã phải viết thư xin mọi người hãy ngưng phổ biến bài hát trên Internet. Bức thư của cô Quỳnh Anh viết bằng tiếng Pháp, cho biết đó chỉ mới là bản thu thử, chưa sẵn sàng, và cũng chưa có phép của tác giả và nhà sản xuất để phổ biến. Còn bức thư của mẹ cô có câu: “Bên này, nhóm bảo vệ tác quyền rất mạnh. Họ sẽ không hài lòng khi nghe thấy bà con Việt Nam mình phát nhạc trước khi album ra đời. Một lần nữa rất cám ơn quý vị... Xin thận trọng dùm để Quỳnh Anh có thể đóng góp nhiều hơn và lâu dài hơn trên con đường nghệ thuật.” Chúng tôi xin chuyển đến quý vị lời kêu gọi của gia đình cô Quỳnh Anh trước sự kiện này, và rất mong được sự lưu ý của tất cả bà con.

Quay lại bài hát Bonjour Vietnam, chúng ta không khỏi tự hỏi, vì sao nó chinh phục lòng người đến vậy, mặc dù về phương diện hình thức nó hoàn toàn ra khỏi lề lối truyền thống của người Việt Nam? Theo ý chúng tôi, có nhiều yếu tố. Trước hết, nhờ ở giọng hát của Quỳnh Anh, một giọng hát trong trẻo, thánh thiện diễn tả một cái tâm sáng trưng chưa nhiễm những tạp chất của cuộc đời như phe phái, chính trị, quyền lợi... Cô hát bằng tiếng Pháp, mà hầu hết người nghe không hiểu, thế mà lòng vẫn cảm được cái tình quê hương mà cô diễn tả, chúng tôi cho là nhờ giọng hát chuyên chở tâm hồn của cô truyền thẳng vào tâm hồn mọi người. Ý nghĩa của ngôn từ đã thành thứ yếu trong trường hợp này, mà tác động của giọng hát mới là cái quyết định. Thứ hai, là chính bài hát của Marc Lavoine. Ông là một nhạc sĩ người Pháp, ông không thể diễn tả tâm tình quê hương của chúng ta kiểu như “Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh, có sông sâu lơ lửng vờn quanh” hoặc “Một yêu... câu hát truyện Kiều lẳng lơ, như tiếng sáo diều làng ta...” nhưng ông đã cảm nhận “hộ” cho cô Quỳnh Anh, những tình cảm của một người gốc Việt sinh trưởng ở Tây Âu, thông qua một số nét có thể cũng chung chung và ước lệ thôi do kiến thức về Việt Nam của ông mang lại, nhưng bằng trực giác nghệ sĩ rất bén nhạy của ông, ông đã viết nên những câu ca làm cảm động lòng người. Nhưng những câu hát ấy hợp với Quỳnh Anh một cách lạ lùng. Cô là người Việt sinh ra ở bên trời Tây, trừ sự thôi thúc về giòng giống tiềm tàng trong người cô, còn thì những cảm nhận về Việt Nam của cô thiết tưởng cũng tương tự như Marc Lavoine thôi. Vì thế những tần số rung động ấy dễ dàng gặp nhau, quấn quít nâng đỡ nhau để thể hiện nên một bài hát Bonjour Vietnam được trình diễn thu hút tuyệt vời.

Nhưng có một điều quan trọng, là bài hát ấy chính là sản phẩm của thời đại, nhờ thế mới có thể làm rung động trái tim của đông đảo người nghe khắp nơi. Chúng ta đang ở trong thời đại toàn cầu hóa, rất nhiều loại ranh giới giữa nhân loại với nhau đã được xóa mờ, mọi người trên thế giới rất dễ cảm thông với nhau về nhiều mặt. Cũng chính trong lúc bắt đầu thời đại ấy, ba mươi năm qua khoảng ba triệu người Việt Nam đã ra đi sống khắp nơi trên thế giới, đã tạo nên một loại tâm tình đặc biệt về quê hương mà mình đã bỏ. Vừa là lời nhớ thương than khóc của kẻ lưu đày, vừa nỗi hy vọng của người sẽ đem tươi sáng cho đất nước, vừa là tâm trạng của người xây dựng một Việt Nam không lãnh thổ trên thế giới... Thật là một tâm tình phức tạp, vừa tiêu cực, vừa tích cực, hy vọng trộn lẫn với nỗi buồn. Tiếng nói tình tự quê hương của ba triệu người này không nhất thiết phải giống với những tiếng nói đã thành cổ điển trong kho tàng văn thơ nhạc Việt Nam của nhiều thập niên về trước. Nhất là với thế hệ như Quỳnh Anh hiện nay. Quỳnh Anh đã hát lên lời tình tự của thế hệ của cô, và như mọi tiếng lòng chân thành tự cổ chí kim, lời của cô đã mang lại cảm xúc cho tất cả mọi người Việt Nam, không kể là già hay trẻ, trong nước hay ngoài nước. Có thể nói tiếng hát Quỳnh Anh là kết tinh tâm tình của một thời đại, chúng ta vừa biết ơn cô, vừa chào mừng cô.

Cũng chính nhờ sống trong không khí của thời toàn cầu hóa mà nhiều người trong nước Việt Nam đã cảm được tiếng hát của Quỳnh Anh trong bài Bonjour Vietnam. Giả thiết Việt Nam không có cuộc đổi mới và mở cửa cách đây 20 năm, vẫn mải miết với cuộc sống tối tăm luẩn quẩn với mấy nước “xã hội chủ nghĩa anh em” với nhau, ngăn chặn hết thông tin và cảm hứng cuộc sống của thế giới tự do mà họ không ngớt miệng lên án là bóc lột, sa đọa, phản động, nếu Việt Nam ngày nay vẫn còn chìm đắm trong tình trạng giống như người anh em Bắc Hàn của họ như thế thì liệu người trong nước sẽ phản ứng thế nào khi được nghe Quỳnh Anh hát Bonjour Vietnam? Chắc chắn phần lớn sẽ là vô cảm. Một số người sẽ lên án “tình cảm lai căng” của loại Tây con mất gốc. Cơ quan văn hóa tư tưởng của Ðảng sẽ tạo nên một chiến dịch ngăn cấm thứ “tình cảm chung chung” thiếu tính giai cấp (mà biết đâu đấy, đảng CSVN hiện nay vẫn đang làm việc ấy đối với Bonjour Vietnam, ngăn ngừa để nó khỏi thành một cơn đam mê bùng nổ trong xã hội?). Nhưng dù sao thì xã hội Việt Nam hiện tại cũng đang trên đà hội nhập với thời đại toàn cầu, tai đã nghe quen, mắt đã nhìn quen những nét văn hóa khác nhau trên thế giới, nên Bonjour Vietnam với giọng hát của Quỳnh Anh đã gặp được nhiều tình cảm rất thiết tha. Người Việt Nam trong và ngoài nước hình như đang cùng có một mẫu số chung mới mẻ, là giọng hát ngợi ca tình quê hương trong vắt thánh thiện Quỳnh Anh. Ước mong giọng hát cứu chuộc ấy ngày càng bay cao, ngày càng bay xa...


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,546
Nguồn: vncr online
Đăng bởi: Học Trò (4/8/2006)
Người gửi: