Bài Viết Văn hóa

Năm Mươi Bẩy Khuôn Mặt Ca Nhạc Sĩ Hôm Qua Và Hôm Nay

Hà Minh

Từ lâu tôi đã thích xem nghe và đọc những bài viết về các văn nghệ sỹ Việt nam cận đại và hiện đại. Những bút ký, hồi ký, tạp văn, tùy bút nói về cuộc đời và sự nghiệp của các văn nghệ sỹ Việt nam luôn làm tôi say mê và thích thú.

Giới văn nghệ sỹ Việt nam ẩn hiện qua các trang viết thật là sinh động, hóm hỉnh, tài hoa và đôi khi cũng …khó chịu nữa. Trong số những tác phẩm viết về nhà văn, nhà thơ, họa sỹ, nhạc sỹ,…nghệ sỹ biểu diễn như chèo, tuồng cải lương…vv đáng kể ra có những bộ sách biên tập công phu như: “Nhà văn Việt nam” của Vũ Ngọc Phan, “các khuôn mặt văn nghệ hôm nay” của Tạ Tỵ, “Văn Học miền Bắc” của Nguyễn Hưng Quốc… là những bộ biên khảo mang nhiều tính nghiên cứu phê bình đòi hỏi một trình độ cảm thụ nhất định mà không phải ai cũng có thể …tiêu hóa được. (Thú thực là chính tôi cũng cảm thấy …nặng). Một thể loại khác là hồi ký của chính các văn nghệ sỹ như Tô Hoài (Cát bụi chân ai, Chiều chiều), Vũ Bằng (Bốn mươi năm nói láo, Nhà văn lắm chuyện), cũng hết sức thú vị vì có rất nhiều tình tiết, giai thoại về các văn nhân tài tử Việt nam. Thể loại này nhẹ nhàng và dễ đọc hơn. Gần đây hơn nữa lại xuất hiện thể loại tạp ghi, cũng phác họa vài nét về các khuôn mặt văn nghệ nhưng mang tính chất tùy hứng đó là “Chân dung và đối thoại”, “Người thường gặp” của Trần Đăng Khoa, “Rừng xưa xanh lá” của Bùi Ngọc Tấn hay “Tư cách trí thức Việt nam” của Phạm Thị Hoài cũng gây ra xôn xao dư luận khen …chê. Dĩ nhiên trong vân học nghệ thuật rất khó có sự nhất trí 100% cho nên dư luận khen chê là điều tất yếu nhưng ít nhất những cuốn sách nhỏ đó đã đem lại điều gì đó mới lạ hơn trong bầu không khí văn nghệ. Ngoài ra các diễn đàn văn nghệ qua mạng internet cũng là một phần không nhỏ các thảo luận thậm chí tranh luận về các đề tài văn học nói chung. Đặc biệt tôi rất thích cuốn sách nhỏ “Chân dung các nhà văn” của Xuân Sách, cuốn sách chỉ gồm 100 khổ thơ ngắn mà đem lại những nét chấm phá nhưng rất sinh động về các nhà văn của chúng ta. Tôi rất hâm mộ thể loại mới mẻ này. Vì thế để theo chân nhà văn Xuân Sách, tôi đã cố gắng phác họa 57 chân dung bằng “văn vần” (có thể chưa xứng đáng được gọi là thơ chăng ?) của các ca sỹ và nhạc sỹ tiêu biểu Việt nam mà tôi thích. Dĩ nhiên “văn mình vợ người” cho nên các phác họa sẽ mang dấu ấn chủ quan của người viết, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu được nghe những phản hồi (feedback) từ phía bạn đọc, và tôi còn rất thích thú nếu ai đó cũng đóng góp thêm các chân dung mới cho bộ sưu tập thêm phần phong phú. Đặc biệt nếu tập chân dung ca nhạc sỹ này đến được tay anh Nguyễn Ngọc Ngạn để lồng vào trong các tiết mục giới thiệu thì tôi hoàn toàn toại nguyện.


“Lời quê chắp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh …”



Xin quý độc giả phê bình góp ý.

 


“Nhã tiền văn nghệ đạo tất đắc
Xuân Sách đề thi tại thượng đầu”

Tạm dịch thoát:
“Các tấm gương văn nghệ trước mắt khiến ta muốn viết
Đã có Xuân Sách làm thơ để ta noi theo…”



Năm mươi bẩy khuôn mặt ca nhạc sỹ hôm qua và hôm nay



Ái Vân
“ Mây yêu trôi vô định
Sao chưa quay về đây ?
Xin mây đừng hờ hững
Khi bay qua rừng cây
Xin mây đừng lờ lững
Khi vượt bức tường … Tây
Xin mây đừng ân ái
Với muôn ngàn vì sao ...”



Anh Bằng
“Chuyên giàn thiên lý đã xa ...
Chuyện tình áo trắng cũng là thụy du
Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em ...”



Bằng Kiều – Trizzi Phương Trinh
“Qua sông phải bắc cầu Kiều
Muốn con hay hát phải yêu lấy … chàng”



Bảo Chấn
“Tình thôi xót xa
Là tình hờ hững
Nỗi nhớ dịu êm
Là nỗi nhớ vờ
Nốt nhạc dịu êm
Là nốt dễ quên ...
Như tình hờ hững ”



Cung Tiến
“Chiều buồn len lén tâm tư
Mơ hồ một chút hương xưa
Hoàng hạc lầu vàng khuất bóng
Nguyệt cầm còn vết chim bay”



Dương Thụ
“Bóng tối đen như ly cà fê …
Và đen như tôi … ngồi im lặng
Uống từng ngụm đắng cà fê
Có lẽ nào! Căn phòng tối thế ?
Để bàn chân không muốn tìm đường
Em đi… xuyên qua tôi, qua tôi …
Sao em chẳng thấy! Hay tôi vô hình ?
Thế là đêm, thế là mưa
Thế là đời tôi đi qua …”



Đoàn Chuẩn
“Gửi gió cho mây ngàn bay ...
Em về bên ấy có buồn hay không ?
Đò ngang khách đã sang sông
Còn tôi ở lại bâng khuâng một mình”



Đức Huy
“Và con tim đã vui trở lại
Anh vẫn còn khóc một giòng sông
Làm sao quên được mùa đông ấy
Cơn mưa phùn ướt lối em đi”



Giáp Văn Thạch, Đỗ Trung Quân
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày ...
Hái khế rồi con trèo cây phượng vĩ
Để phượng hồng rụng đỏ giỏ xe ai ...”



Hoàng Quý
“Cô láng giềng ơi
Còn nhớ đến tôi ?
Sao cô đành nỡ
Bỏ đi lấy chồng …”



Hoàng Thi Thơ:
“ Đêm nay trăng rụng xuống cầu
Sao Thi không vớt trăng sầu đổ đi
Đường xưa lối cũ ơi Thi
Đưa đò bến Hạ hay đi lấy chồng ?”



Hoàng Việt
“Tuổi trẻ lên ngàn đi kháng chiến
Nghe chim cu gáy hót vang rừng
Bài tình ca chôn sâu vào lòng đất
Lá xanh chưa úa đã lìa cành”



Hoàng Hiệp
“Lá xanh rụng rồi còn lá đỏ
Em đứng nhìn theo bạc áo sờn
Anh nhói lòng đau nhìn em khoác súng
Trường sơn tây hun hút những chuyến xe”



Hồng Nhung: Bống
“Thuở ấy Bống là Người
Nay Bống lại là Bống
Có một thời lên voi
Và một thời xuống … bống”



Lê Hựu Hà
“Tôi muốn làm mây trắng
Hòa mình với cỏ cây
Để ngước mặt nhìn đời
Và yêu như vào hạ”



Lê Uyên Phương
“ Theo em xuống phố trưa nay ...
Anh còn chất ngất cơn say ...
Em ơi hãy đến bên bờ suối
Ơi vũng lầy tuyệt diệu của chúng ta”



Nhật Ngân
“Tôi đưa em sang sông
Mưa vẫn rơi âm thầm
Bao giờ tôi gặp lại ?
Sỏi đá buồn lặng câm”



Ngọc Lan
“ Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
Em đi để lại vạn niềm đau
Vạn lý tương tư, sầu vạn cổ”



Ngọc Lễ và Phương Thảo
“ Xe đạp ơi đã xa rồi tuổi thơ
Ly cà phê thoáng như một giấc mơ
Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy …
Cho vợ tôi, nhớ mong hoài Dream ...”



Ngọc Trọng
“ Buồn vưong màu áo từ hôm ấy
Sao còn vưong dến tận bây giờ ?...
Ôm kỷ niệm buồn anh vẫn nhớ
Hai mươi năm chưa gặp lại em ...”



Ngô Thụy Miên
“ Anh viết riêng một góc trời áo lụa
Để tặng em và để nhớ Nguyên Sa
Tuổi mười ba, em nhìn anh mắt biếc
Dấu tình sầu còn đó nắng chưa phai ...”



Nguyễn Cường
“Ra đi từ mái đình làng biển
Đến tận vùng sơn cước cao nguyên
Tuổi thơ Hà nội khó quên
Ly cà fê đắng nhớ tên buôn làng”



Nguyễn Đình Thi
“Hà nội vui sao
Có hội Nhà văn
Tíu tít phê bình
Đây ban họp hành
Kia ban bình luận
Trà thuốc … trăm voi
Chẳng được bát nước xáo”
Thôi ta đi về
Văn người vợ ta …”



Nguyễn Hưng
“Anh có đôi chân vàng
Và giọng hát hơi nhừa nhựa
Anh đã chinh phục trái tim em
Vì em thích tư duy bằng ... đầu gối”



Phạm Duy – trường ca

Đoạn một: Tuổi ngọc
Tuổi thần tiên có cây đàn
Bỏ quên ở lại nhà nàng hôm qua
Anh đi phiêu lãng miền xa
Biết tương tư, biết nhớ nhà nhớ em …

Đoạn hai: Tình quê
Bên cầu biên giới chiều đang xuống
Nếp nhà sàn thở khói âm u
Nương chiều, tiếng mõ gọi trâu
Thinh không tiếng sáo khoan thai dặt dìu

Đoạn ba: Thời phân ly Nam Bắc
Bài tình ca viết dở
Thuyền viễn xứ lênh đênh
Không hẹn ngày về
Như bầy chim bỏ xứ
Tạm dừng chân mảnh đất phương Nam
Đưa em đi tìm động hoa vàng … ngủ say

Đoạn kết: Cuộc lữ hành thứ hai
Ở thị trấn giữa đàng
Có một người tình già trên đầu non
Hát trường ca Con đương cái quan
Hát rằng:
“ Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh đã chết
Quê nhà là đâu ?”



Phạm Đình Chương
“Anh mang đôi mắt người Sơn Tây
Dùm nhà thơ Quang Dũng
Một tâm hồn khắc khoải
Hoài trung, hoài bắc ... hoài hương.”



Phạm Tuyên
“Con kênh ta đào chẳng có nước chảy qua …
Vì nó bắt nguồn từ một … ngã tư đường phố
Nơi có một mùa thu Hà nội
Đã qua rồi Điện biên phủ trên không”



Phan Huỳnh Điểu
“Anh ở đầu sông em cuối sông
Còn cây Kơ nia mọc ở giữa
Che bóng mát cả hai đầu
Nối bằng sợi thương sợi nhớ …
Và bằng hành khúc ngày và đêm …”



Phan Lạc Hoa
“ Tình yêu có từ nơi đâu ?
Từ đất hay từ nước ?
Từ làng Quan họ anh đi
Người ơi người ở … còn tôi thì về”



Phó Đức Phương
“ Trên đỉnh phù vân
Có hồ trên núi
Có khúc ca trù
Toàn là huyền thoại
Đi xuống đồng bằng
Càng nhiều sự tích
Anh kể em nghe
Một chiều bên phủ
Tây hồ, Tây hồ ...”



Phan Vũ
“ Em ơi Hà nội phố
Ta còn em
Nhưng không còn mùi hoàng lan
Chẳng còn hoa sữa …
Chỉ còn ánh điện lập lòe …
Xe máy chạy như điên
Bao nhiêu khuôn mặt không quen
Bỗng xôn xao nỗi khổ
Góc phố ấy khép lại
Trang tình sử …
Ta như người xa lạ
Ngay chính quê mình”



Phú Quang
“Lãng đãng chiều đông Hà nội
Em về lạnh giá bơ vơ
Yếm rách còn che được gió
Tình em dang dở yếm nào che ?”



Quốc Hùng
“ Trống vắng chiều nay
Anh đi về đâu ...?
Còn em ngồi đây
Chờ ai đợi ai ?
Con gái bây giờ
Biết yêu biết ghét
Biết giận biết hờn
Có nhớ tới anh ?
Xa xôi Mỹ quốc ...”



Sỹ Đan
“ Đan qua đan lại
Dòng nhạc nước ngoài
Anh chưa đan nổi
Tình khúcViệt nam”



Thế Sơn
“Từ khi anh thôi học
Và từ khi anh khăn gói đến Paris ...
Một hôm đi trên đường, tình cờ em thấy anh chạy sô ...”



Thanh Tùng
“ Nếu anh nói
Anh đã ăn cơm
Thì thực ra
Anh đang đói mềm
....
Còn anh nói
Đã chót ăn cơm rồi
Một mình anh nên chưa muốn ăn ...”



Tô Vũ - Mục Dương
“Tôi đến thăm anh một chiều mưa
Mưa dầm dề đường trơn ướt tiêu điều
Anh ước mơ một chiều thiêu nắng
Tôi đến chơi mang theo bầu cay đắng
Nhậu quên cả đường về …”



Trầm Tử Thiêng
“ Anh như cậu bé mồ côi ...
Cố quên cuộc sống ngày mai
Để đêm đêm nhớ về Sài gòn ...
Nhớ một chiếc cầu đã gẫy
Và một thời áo mẹ áo em ...”



Trần Hoàn
“Giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe câu hò xứ Nghệ
Đến Đông kinh tôi lại nghe câu hát gheisa
Chỉ còn lại vài mùa xuân nho nhỏ
Trả lại cho em khúc Sơn nữ ca



Trần Thiện Thanh
“ Rừng lá đã thấp
Anh còn bò thấp hơn
Trên 4 vùng chiến thuật
Hái hoa trinh nữ tặng em”



Trần Tiến
“ Bằng lòng đi anh ...
Về với quê em.
Một dòng sông xanh
Một màu xanh lam
Một màu nâu nâu
Là mắt em tôi
Còn màu đen đen
Là màu … ngựa ô”



Trần văn Khê-Trần văn Trạch
“ Đàn đá anh dạo phím
Em thiên hạ đờn môi
Anh nặng duyên cổ nhạc
Em chọc thiên hạ cười”



Trịnh Công Sơn
“Cho một người nằm xuống ...
Quên dấu chân địa đàng
Phúc âm buồn đổ chậm
Chiều giáo đường thênh thang …

Bài ngụ ngôn mùa đông
Tình yêu như trái phá
Để con tim mù lòa
Đêm ta là thác đổ

Rừng xưa nay đã khép
Như tiếng hát dạ lan
Ơi tình khúc da vàng
Tình yêu và thân phận

Thôi ngủ yên đi nhé
Ta ru ta ngậm ngùi
Rồi ngây ngô như đá
Nắng chưa qua mái hiên

Tuổi đá buồn xa vắng
Chưa mỏi gót hành hương
Bỗng lời thiên thu gọi
Rụng đóa hoa vô thường”



Trịnh Nam Sơn
“Nuối tiếc từng sợi
Tóc gió thôi bay
Lầm lỡ một đời
Giã từ dĩ vãng”



Trúc Hồ-Trúc Sinh
“ Trúc xinh trúc mọc ven đình ...
Asia em đứng một mình cũng xinh”
Trúc xinh trúc mọc hồ ao
Em xinh em hát bài nào ... anh cũng khen”



Trường Vũ
“Trường Vũ, trường vũ ... mưa dài mưa dài
Mưa qua liên khúc nghèo ...
Mưa tuôn trong lòng mẹ
Mưa thấm ướt áo em
Mưa giã từ vũ khí ...”



Tuấn Khanh
“ Đêm qua chưa ? mà trời sao vội sáng
Trách thợ in ngủ gật sửa lời ca ...
Rượu cạn ly uống say chiều vào tối
Bên thềm nhà rụng mấy cánh hoa soan ...”



Tuấn Ngọc – Thái Thảo
“Hai đại gia âm nhạc ...
Đụng độ tại Cali
Con tin trao qua đổi lại
Là chàng ca sỹ Robinet
Và nàng gái cưng Mobillet



Từ Công Phụng
“ Trên đỉnh tình sầu ... anh ngồi đó
Con dế buồn tự tử lúc đêm sâu
Dạ tràng xe cát không ngừng nghỉ
Để vùi sâu con sóng bạc đầu”



Văn Cao
“Suối mơ năm ấy Trương ngồi hát
Buồn tàn thu vọng đến thiên thai
Đâp đàn buông sáo anh cầm chén
Để khối tình nức nở đến ngàn thu”



Việt Anh
“Ở chốn nào …
Có mưa phi trường
Nước mắt em chung lệ tôi
Thành một dòng sông lơ đãng …”



Việt Dzũng
“Tên nghe rất hùng dũng
Nói ngọt như … cà rem
Làm mê hoặc nhiều em
Bằng văn chương … sáo ngữ”



Vũ Thành An
“Nhớ em nhiều ... nhưng ngại nói
Nói ra nhiều ... bài không tên
Anh biết tin ai bây giờ
Chỉ còn em, chỉ còn em
Một đời đá vàng.”



Y Vân
“Lòng mẹ bao la
Như biển Thái bình
Đời người hữu hạn
Sáu mươi năm thôi”



Số Lần Chấm:  
32

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,997
Nguồn: ykien.net
Đăng bởi: Học Trò (2/23/2006)
Người gửi: