|
Hổng hiểu sao lại chia ra Chí-Hoà và Hoà-Hưng vì có vẻ như cả hai địa danh ni là cùng một vùng. Nếu quả thiệt là hai vùng khác nhau thì không rõ ranh giới phân chia bắt đầu từ khúc nào? Chí-Hoà Hoà Hưng chạy dài theo dường Lê Văn Duyệt Sài gòn (khác với đường Lê Văn Duyệt Gia Định có Lăng Ông Bà Chiểu) Giới hạn bởi hai đầu, đầu trên là Công trường Dân chủ, và đầu dưới là nghĩa địa Đô-thành. Vị thế : Công trường dân chủ đúng ra chỉ là một bùng binh sáu nhánh. Đường Lê Văn Duyệt bị cắt ngang nơi đây nên nó chiếm hết hai nhánh, những nhánh còn lại là Trần Quốc Toản, Yên Đỗ, Tú xương. Nhánh cuối cùng thiệt nhỏ và thiệt ngắn là ngõ tắt trổ thẳng vào đường Phan Than Giản (có nhà thương Bình Dân) mà tui quên tên mất rồi! Cũng trên đường Phan Thanh Giản này có trường trung học Áo Tím Gia Long của cô Hoàng Lan Chi và có chùa Xá-Lợi. Tui đã từng là dân canh me (đứng toòng teng dưới gốc cây để chờ ... me rụng) ăn hàng chuyện nghiệp tại đây, từ gỏi thu đủ khô bò cho tới đậu đỏ bánh lọt. Ăn xong thì nhào vô chùa lễ Phật và ... thành tâm xám hối! Riêng chuyện ngôi trường con gái ni của cô HLC thì để cổ kể cho mình nghe mới thập phần hấp dẫn. Cũng tại cái bùng binh ni có dinh của ngài trung tướng Mai Hữu Xuân, nằm giữa hai đường Tú Xương và Yên Đỗ. Đường Tú Xương có Ký túc xá sinh viên Mai Khôi của các cha dòng Đắc-Lộ, có trường Regina Pacis và sau này có thêm trụ sở Caritas. Đường Yên-Đỗ ngắn thôi, có con hẻm nhỏ là nơi Học giả Nguyễn Hiến Lê sống lặng lẽ với bà vợ thứ, nó cũng có đường Kỳ Đồng đổ vào. Đường Kỳ Đồng với nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của các cha dòng Chúa Cứu Thế, tui kêu nó là nhà thờ trắng vì nó sơn trắng để phân biệt với một nhà thờ khác có tên nhà thờ hồng sẽ nói sau. Nhà thờ ni có ông cha trẻ Nguyễn Ngọc Lan hùng biện hết ý. Sau này nghe nói cha Lan ‘vào đời’ chống chánh phủ, một thời gian sau thì ổng vứt mẹ nó cả áo dòng mà tà tà đi lấy vợ. Cũng lại nghe nói vợ ổng là người say mê những bài giảng của ổng rồi bả a lê hấp bưng ổng về làm màn nâng khăn sửa cà vạt luôn cho gọn việc sổ sách! Tui đã theo những khoá cấm phòng tại nhà thờ ni vì ... ham vui, nhưng tui cũng đã thành tâm nghe kinh cầu Đức mẹ hằng cứu giúp để thấy lòng được yên ủi. Đầu giới hạn dưới của CH-HH là Nghĩa địa Đô Thành. Đối diện nghĩa địa ni là một trại lính. Tiếp cận với nghĩa địa là một con đường nhỏ dẫn vào cư xá sĩ quan Chí Hoà, y hình tên nó là đường Bắc Hải thì phải (?). Tại nghĩa địa ni con cousin cà chớn của tui bị thằng kép đưa vào làm màn hăm dọa, hễ bỏ nó thì bỏ xác luôn lại đây. Con ni ớn quá nên phải xuất giá vu qui, khóc như cha chết mẹ chết mà lết về nhà chồng. Chồng nó là một thằng pháp kiều (lại kiều, chán quá xá !) gốc Pakistan, thằng ni sau về làm giám đốc hãng sữa Foremost ở Thủ-Đức và nhờ vậy tui được đớp cà rem hộp mệt nghỉ. Qua khỏi nghĩa địa thì đường Lê Văn Duyệt biến thành LVD nối dài (nối thêm thì phải dài ra là cái cẳng) và là bắt đầu giang sơn của các vị anh hùng Lê Nguyễn Hiệp, Trò Tê vv... Tui hiền lành hổng dám phiêu lưu, thành ra cứ tới nghĩa địa là tui thắng cái két rồi gài số de liền. Chuyện ba cái giáo xứ ông Hiệp kể ra thì tui bù trất, trừ xứ An-Lạc. Tui có vào đây một lần để thăm một bà cô họ và đi lễ với bà. Than ôi, họ đọc kinh bằng tiếng chi mà tui hổng hiểu, nó cứ ê a dài dằng dặc, bao nhiêu ông thánh bà thánh được họ lôi ra hết đặng xin cầu bầu tuốt luốt (cầu vậy cho chắc ăn, khỏi có màn bên trọng bên khinh mất lòng ai ráo !) Chi tiết : Từ bùng binh đi ngược xuống nghĩa địa Chí Hoà, bên tay phải là Quân vụ thị trấn, có xe quân cảnh lúc nào cũng hằm hè xét giấy (trốn lính) hay hốt mấy ông lính leo rào quá hạn phép (người ta nói bị phạt trọng cấm, nghĩa là bị giam, nói nôm na là lãnh củ, mỗi củ tương đương một ngày) Đối diện Quân vụ thị trấn là một khu nhà khang trang theo kiểu townhouse của công chức trung lưu (xin đừng lộn nó với cư xá công chức). Xích xuống chút nữa cũng bên phải là con đường cụt dẫn thẳng vào khám Chí-Hoà. Đầu con đường này, chỗ ngã ba có một tiệm phở bắc, lúc nào cũng đông khách. Trên đường ni có cư xá công chức. Tui phải nói thêm về cái cư xá ni. Tưởng tượng vầy ha, giữa Sài Gòn hoa lệ chật hẹp đông đúc thinh không có cái ốc đảo vuông vắn đầy những vi-la mát rượi, hướng vào chính giữa là một công viên rộng. Dân của cư xá phần lớn là công chức cao cấp. Gần cư xá ni có một quán cà phê nhỏ. Ông chủ quán chạy xe gắn máy Goebel tóc mây bềnh bồng và đeo kiếng râm 24/24... người thì thậm xấu hát thì thậm hay ... ông ấy chính là ca sĩ Ngọc Long đó và ông ấy hát bài Lệ Đá Xanh tuyệt lắm lận ! Xéo xéo quán phở phiá bên kia là một căn nhà nhỏ có giàn bông giấy đỏ, nhà tui đó nha. Ông Hiệp đã từng qua lại trước nhà tui cả hơn 2000 lần, nhưng vì ... vô duyên đối diện bất tương phùng, thành ra tui hổng hân hạnh quen biết ổng, dám có vụ uýnh lộn đôi lần với ổng tại ngay xe nước đá bên hông chùa Xá lợi vì chuyện canh me hổng chừng ha ông? Trên đường Lê Văn Duyệt, qua khỏi đường Chí Hoà, đối diện phiá bên kia có một cái nghĩa trang nhỏ mang tên Nghĩa trang của Người Hồi Giáo. Ngay cổng nghĩa trang ni thấy có vài gia đình Hồi giáo ở, nhìn cách ăn mặc y hình họ gốc chà dà pakistan thì phải (thằng anh rể Foremost của tui dám ba má nó đứng chần dần ở trỏng hổng chừng) Đi xuống nữa thì tới rạp cinê Thanh Vân, cạnh rạp TV là phòng mạch ông BS Nguyễn Văn Phúc. Ông khám bệnh kỹ lưỡng, chỉ cho toa khi cần, ông không mị dân nên rồi không được tiếng mát tay, khách hàng nghèo ông khám miễn phí luôn. Ông đã là thần tượng của tui và chính ông đã mở đường cho tui đi vào y nghiệp sau này. Đối diện rạp TV là một quán tạp hoá sách vở học trò và chuyên cho mướn truyện. Từ đây tui đã rinh về nhà biết bao là bí kiếp thần công rồi bế môn tu luyện. Có lần luyện kỹ quá nên tẩu hỏa nhập ma, sáng sau quên cả đi thi, dĩ nhiên là ăn roi mây quắn đít! Cạnh quán sách có con hẻm sâu, tận trong cùng là trường tiểu học Chí Hoà. Cổng sau của trường này dẫn thông sang hàng loạt những ngõ ngách hẹp khác rồi dẫn thẳng ra đường Chí Hoà có cái cư xá công chức nói ở trên. Xích xuống chút nữa cùng bên với rạp hát TV là một cái hẻm khác, đầu hẻm có xe đậu đỏ bánh lọt của vợ chồng một ông tàu, lúc nào cũng đông khách vì ngon hết ý. Sau này lại có thêm bà bán bánh cay. Bánh cay làm bằng khoai mì xay nhuyễn trộn ớt rồi dùng muỗng cà phê dích một miếng nhỏ thả vào chảo dầu sôi chiên cho vàng. Trờiii ... nhớ lại còn chảy nước miếng. Đối diện bên kia là đầu đường Tô Hiến Thành. Đường ni có chợ Chí Hoà và nó dẫn ra tới đường Nguyễn Tri Phương nối dài. (Lại nối dài nữa. Hồi trước thì Đường NTP chạy từ ngã sáu chợ lớn đụng Trần quốc Toản là hết, sau mở thêm đường thành ra lại nối cho dài là vậy. Có cái chợ cá tên là chợ cá TQT. Viện Hoá Đạo nằm ngay góc Nguyễn Tri Phương-Trần Quốc Toản này) Qua khỏi đường Tô Hiến Thành là chợ Hoà Hưng. Chợ Hoà Hưng không khang trang bằng chợ Chí Hoà nhưng sầm uất hơn, có lẽ vì đường Lê Văn Duyệt lớn hơn đường Tô Hiến Thành chăng ? Hai cái chợ ni có con hẻm thiệt nhỏ phía sau lưng ăn thông với nhau, mùa mưa đi chợ bùn dích văng tới cả tóc ! Tại chợ Hoà Hưng tui đã gặp mối tình đầu. Tui ra đó mua bún và tầu hũ chiên cho mạ tui xong là xề qua xạp bán hoa gần đó. Yên chí , tui chỉ yêu hoa thôi còn bà bán hoa thì tui hổng dám đụng tới, bả dữ tàn mạt luôn. Có muốn ngắm chi thì cũng ngắm xa xa thôi nha, tới gần xạp quá bả xua như xua tà. Mà trời ơi ngắm bông thì tui ngắm hoài hổng chán, thành ra có lúc tui toan tính nữa lớn mượn tiền sang cái xạp rồi ngồi chồm hổm bán bông, vừa có nghề sanh nhai vừa tha hồ dòm đã con mắt ! Cuối chợ Hoà Hưng là một đống rác. Má ơi bự kinh khủng, nhứt là về chiều. Rác rến từ trong chợ được lôi hết ra đây. Ngay cạnh đống rác là tiệm phở bắc Tương Lai của một cặp vợ chồng bắc kỳ thiệt cũ (45 hổng chừng) Buôn bán kiểu đó thì dĩ nhiên ế ẩm hổng khá. Sau này ông bà chủ dẹp tiệm phở xoay nghề bán nồi niều xoong chảo thấy cũng phát đạt. Đối diện chợ là phòng mạch của BS Trần Minh Tùng, ông ni sau thành tổng trưởng y tế trong chánh phủ Nguyễn Văn Thiệu. Gần phòng mạch là tiệm thuốc tây của một bà già Bắc cực kỳ sang trọng. Bà có hai thằng con trai du học từ tây về, thằng nào thằng nấy lầm lì ít nói, hổng gentlemen mẹ gì ráo ! Sau tiệm ni bán lại và biến thành chi nhánh Tín Nghĩa Ngân hàng của Nguyễn Tấn Đời Qua khỏi chợ Hòa Hưng là con hẻm bự có tên Cống Bà Xếp. Trong Cống Bà Xếp ni có trại gia binh (hạ sĩ quan) và có ga Hoà Hưng. Hồi chiến tranh leo thang, xe lửa được Mỹ trưng dụng vào việc chuyên chở nhân công làm sở Mỹ từ SG đi Long Bình. Chuá nhựt mô hổng có bài vở ngặt nghèo, tui cùng mấy thằng em họ nhảy xe lửa sáng đi chiều về, xuống tuốt Biên-Hoà ngoạn cảnh. Từ hẻm Cống Bà Xếp ni nếu đi hoài thì ra tuốt đường Kỳ đồng, cũng có một con hẻm khác rộng rãi khanh trang tiếp nối đâu gần đó, dẫn ra cổng xe lửa số sáu Trương Minh Giảng và ra tới y hình cả đường Nguyễn Huỳnh Đức tuốt bên Phú Nhuận nữa, nếu tui hổng lầm. Cùng bên đường vào Cống Bà Xếp là một cây xăng bự, y hình đây là cây xăng duy nhứt trong vùng thì phải. Buối tối trời nóng con nít ra đây chơi rần rần và mua nước đá nhận ở mấy cái xe do Các-chú đẩy tới bán. Đối diện cây xăng phía bên kia là một con hẻm khác của giới trung lưu. Nhà cửa trong con hẻm ni khang trang rộng rãi hơn. Cạnh con hẻm là một ngôi biêt thự thiệt lớn cây cối um tùm của hai ông dược sĩ đã nói ở trên, sau này nó thành hãng bào chế thuốc. Cạnh hãng bào chế thuốc là một ngôi biệt thự mới và nhỏ. Biệt thự ni là của cặp Nguyễn Xuân Oánh –Thẩm Thuý Hằng. Thỉnh thoảng người đẹp Bình Dương xuất hiện đi chợ, có bà người làm cắp giỏ phía sau. Con nít người lớn hiếu kỳ theo rần rần như đám rước đèn vậy. Tui có lần đang ngắm bông thì gặp nàng tới mua bông. Đố bạn vậy chớ bông thiệt và bông biết nói tui ưa cái nào hơn và tại sao ?? Nói trúng có thưởng đàng hoàng. Xích xuống dưới chút nữa là nghĩa địa, đối diện bên kia là một trại lính tui hổng nhớ tên, y hình trại Hoàng Hoa Thám thì phải. Chí-Hoà Hoà-Hưng tới đây là giang san chấm dứt. Nói thiệt thì tui ở đây cũng lâu nhưng hổng quen ai chi nhiều vì tui bận quá xá, hễ hổng học là tui lo luyện chưởng (bộ nào tui luyện cũng nhuyễn nhừ hà) cuối tuần thì mắc ra thăm xạp bông còn không thôi nhảy xe lửa xuống tuốt Biên Hoà. Tại Biên Hoà tui gặp mối tình thứ nhì (cũng lại là hoa nhưng hoa dại) Sau này khi chuyện bút nghiên của tui tuột dốc thì ba tui sắm cây roi mây để sẵn góc nhà. Tui vốn nhát hìu thành ra đành giã biệt sân ga, giã biệt luôn cả cô hàng cho mướn truyện. Thì buồn chớ sao, nhưng hổng buồn bằng cái bữa ra chợ hay tin xạp bông đã sang lại cho bà bán bún chả. Xạp bông thì còn dòm cầm hơi rồi thấy mình quí phái hẳn lên, chớ xạp bún chả thì trần tục quá, mà ra đứng xớ rớ ngó không cũng kỳ ! * * * Bây giờ thì tui đang ở ngoại quốc. Tui ra ngoại quốc sống đã lâu mà in hình chưa hề nhớ cảnh nhớ nhà. Tui bận lu bù hổng rảnh nên rồi ba cái đó tui kỵ vì nó tốn kém năng lượng lãnh nhách. Tui đang mắc chăm chỉ hướng về tương lai. Vậy rồi thinh không cũng tại ông Hiệp mà bữa nay tui ngồi xuống viết về quê cũ. Có thiệt là tui nhớ nhà không vậy cà ? Tui ngờ là không. Quê cũ nó hổng phải là của mình nữa rồi. Hổng phải tui nói đâu nha ông Hiệp, ông già tui nói đó. Mỗi năm ông mỗi về, thời gian ông ở lại rút ngắn từ từ, hồi đầu 6 tháng, rồi 5 tháng rồi 4 tháng ... lần cuối thì ông đổi vé máy bay và trở qua một tháng sau. Về quê hương mà như lạc tinh cầu. Ngó chừng ông kỳ vọng quá nhiều ở quê hương chăng nên rồi ông thất vọng ? Hay vì ông già rồi nên lẩm cẩm hổng chừng ?... Ôi, cố hương nan khứ hựu nan qui ! ...
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|