Bài Viết Âm nhạc

Treo trên nốt nhạc

Quỳnh Giao

Luciano Pavarotti là một danh ca. Chữ này không hề bị lạm dung trong hoàn cảnh của ông. Con người thực sự là danh tài có trình độ quốc tế trên sân khấu opéra và ca khúc cổ điển Tây Phương đã nói về mình như sau: “Khi trình diễn ca khúc, sinh mệnh của tôi như treo trên một nốt nhạc!” Trường hợp ấy mới đúng là sống chết với nghiệp cầm ca!

Không yêu thính giả và nghệ thuật đến độ buông mình bên mé bờ tử sinh như vậy, người ta có thể không hiểu được nỗi khổ tâm, sự dụng công và nhất là sự đam mê của người nghệ sĩ.

Renée Fleming là một con người như thế.

Ở tuổi gần 50, nàng hiện là một trong những giọng soprano sáng giá nhất thế giới, đã lãnh hai giải Gramy. Lên tới cung bậc chói lọi của nghệ thuật, nàng không phải là không trả giá. Ðầu tiên là trả giá cho một sự ngộ nhận, một nếp chủ quan ngộ nghĩnh.

Như nhiều nghệ sĩ, Renée Fleming được trời cho một năng khiếu khác thường về nghệ thuật. Một giọng hát thiên phú.

Khi được trời nuông chiều như vậy người ta dễ thành đứa con nuông. Fleming cũng thế. Khi còn là sinh viên và tham dự một cuộc thi hát, ở cấp quốc gia, do Metropolitan Opera của New York bảo trợ, cô bé Renée tin vào năng khiếu trời cho và xao lãng những giờ tập luyện dằng dặc. Trời cho giọng hát hay, nhưng cũng cho luôn một lời khuyên mà Renée chưa hiểu. Nàng thất bại hoàn toàn trong kỳ thi tuyển ấy.

Kể từ đó, Renée Fleming hiểu rằng giọng hát thiên phú của mình chỉ là một nhạc cụ trời cho, có ra âm nhạc hay không thì còn tùy thuộc vào sự chuyên cần tập luyện. Mà việc tập luyện không chỉ tính bằng thời gian, như mỗi ngày phải mấy tiếng đồng hồ, nhưng là từng phút từng giây phải tập trung vào từng khía cạnh của tiếng hát. Kỹ thuật kiểm soát hơi thở, cách phát âm, lối ngân, cách ngắt câu. Bạn bè trong trường gọi nàng là “Miss Perfect”.

Từ kinh nghiệm luyện giọng tập hát, nàng bắt được báu vật thứ hai, là nỗi đam mê khi hát.

Trong cuốn hồi ký vừa xuất bản (The Making of a Singer), nữ danh ca này đã viết một câu đáng nhớ: “Hát trước công chúng là điều thật đẹp, nhưng hát riêng cho mình, ở trong phòng, qua lối nghiền ngẫm cân nhắc từng câu hay từng nốt nhạc, là điều gì đó còn đẹp hơn nữa.”

Nói ra có vẻ kỳ và còn gây hiểu lầm: Phải biết mê tiếng hát của chính mình khi chẳng có quần chúng vỗ tay khen ngợi. Khác hẳn với thái độ tự mê, là nỗi say mê chính mình trong con mắt người khác.

Vì vậy, Renée Fleming thường kín đáo đi nghe và đi xem người khác hát. Ngồi trong bóng tối, nàng tìm hiểu nghệ thuật của các đồng nghiệp nam nữ, để suy ngẫm vì sao người ta lại hát nốt ấy như vậy, miệng rộng mở đến đâu khi phải lên đến những âm giai cao nhất. Nàng không mê chính mình mà mê nghệ thuật hát và không lỡ dịp trau giồi tiếng hát cho hay hơn, tìm cách diễn tả thích hợp hơn.

Báu vật thứ ba đã dẫn Renée Fleming lên đài danh vọng chính là hai thân phụ mẫu. Fleming sinh tại Pennsylvania, sống tại New York và trở thành danh ca một phần là nhờ cha mẹ. Hai ông bà là ca sĩ và giáo sư nhạc nên chẳng những không ngăn con gái bước vào nghiệp xướng ca mà còn khuyến khích và tạo điều kiện cho nàng theo đuổi nỗi đam mê âm nhạc cho đến khi thành tài.

Fleming sống về nhạc, học nhạc và tốt nghiệp Master trước khi được học bổng Fulbright để theo học ngôi trường nổi danh là Julliard và còn tu nghiệp tại Âu Châu trước khi bước vào lãnh vực opéra. Kiến thức và sự cần cù khiến nàng biết chọn những vai những vở thích hợp nhất và trau dồi nghệ thuật đến mức khó khăn nhất, đến mức tuyệt đỉnh.

Một nữ vũ công nổi danh nhất thế kỷ 20 là Margot Fonteyn đã nói. Mình phải biết phân biệt: Coi trọng việc làm của mình và coi mình là quan trọng. Tự trọng là một đòi hỏi của nghệ thuật, tự mãn là tự diệt và diệt luôn nghệ thuật.

Renée Fleming thuộc loại người ấy, nhờ vậy mà nghe nàng hát, chúng ta tin là có Thượng Ðế. Thượng Ðế có thể cho chúng ta một ưu điểm nào đó về thanh hay sắc, về tài hay lộc. Biết quên chính mình để khai thác ưu điểm ấy cũng là một cách tạ ơn đất trời và nhờ đấy mà không bị đời quên.

Quỳnh Giao viết bài này khi theo dõi qua đài truyền hình PBS một buổi trình diễn của Renée Fleming trên sân khấu Lincoln Center, vào cuối Tháng Bảy vừa qua, một chương trình chủ yếu dành cho Mozart. Và tự nhủ là sẽ tìm mua một đĩa nhạc mới của Fleming: Nhạc Jazz.

Nữ danh ca ấy đã tạm bước khỏi những âm vực cao nhất của giọng soprano để thì thào trong cung bậc ấm áp nồng nàn của Jazz, vẫn với một sự trân trọng khác thường.

Những ai chưa quen biết giọng Renée Fleming có thể coi lại tập phim mới nhất của bộ “Lord of the Ring”. Giọng ma quái của “Elvish” là Fleming đấy.



Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,089
Nguồn: nguoiviet online
Đăng bởi: Học Trò (8/12/2005)
Người gửi:
Người sửa: TVMT; Học Trò;