|
Nhiều người đưa ra nhận xét, nhạc Jazz không khác gì một món ăn lạ miệng. Đối với phần đông những người Việt yêu nhạc, đó còn là một món ăn... khó nuốt, mặc dù đã hiện diện trên bàn tiệc âm nhạc từ rất lâu.
Những nghệ sĩ đang có chủ trương mang nhạc Jazz, nhạc Blues vào dòng nhạc Việt đều công nhận như vậy. Nhưng vốn mang nặng tinh thần cải cách, hoặc đúng hơn muốn có những thay đổi trong dòng nhạc Việt Nam, họ cho đó là một sự cần thiết để đóng góp vào sự phong phú trong nghệ thuật thưởng thức. Trong số rất ít những nghệ sĩ đó có hai anh em Ngu Yên và Nguyễn Thảo.
Người anh Ngu Yên là một thi sĩ nổi tiếng với những tư tưởng lạ với cách sử dụng ngôn từ được đánh giá là "bạo" và "ngông" trong thi ca. "Ngông" nhưng thực tế, "bạo" nhưng đi sát cuộc sống hàng ngày mà ít người mạnh dạn trình bầy.
Trong âm nhạc cũng vậy, Ngu Yên nhiều khi không cần tôn trọng nguyên tắc để đi đến một sự nổi loạn trong âm điệu. Tất cả được anh đưa vào những âm thanh gọi là Jazz, Blues hoặc đôi khi là Rock hay Flamenco.
Người em Nguyễn Thảo cùng chủ trương với người anh lớn hơn mình sáu tuổi, là người chuyên chở một cách thích hợp và trung thực những gì Ngu Yên muốn gửi tới người nghe. Khởi đầu với CD "Giọt Nắng Khuya," phát hành cách đây hai năm. Và sau đó với CD "Đợi Chờ Không Biết Đợi Chờ Ai," phát hành trong tháng Chạp năm 2004.
Tên Nguyễn Thảo tuy còn xa lạ với nhiều người ở California, nhưng anh là một giọng ca rất quen thuộc ở thành phố Houston trong những chương trình văn nghệ. Đặc biệt trong những chương trình do nhóm Viet Art thực hiện từ nhiều năm nay.
Cách đây trên 10 năm, giọng hát của Nguyễn Thảo đã được trung tâm Thuý Nga để ý và mời cộng tác. Nhưng thời gian này việc học vấn không cho phép Nguyễn Thảo nhận lời một cách lâu dài. Đó là thời kỳ anh chuyển qua học nha khoa. Do đó, Nguyễn Thảo chỉ xuất hiện trong một chương trình "Paris By Night" duy nhất vào năm 1993 với nhạc phẩm Tình Yêu Gần Gũi do anh sáng tác vào năm 1990 cùng với người bạn tên Hoàng Quý Lâm, con trai cố đạo diễn điện ảnh Hoàng Vĩnh Lộc.
Với những nhạc phẩm của Ngu Yên trong CD "Đợi Chờ Không Biết Đợi Chờ Ai," Nguyễn Thảo đã dựng thành một vở nhạc kịch một màn, mang cùng tên để trình diễn trên sân khấu. Về nội dung của vở nhạc kịch, phối hợp từ những nhạc phẩm rời của Ngu Yên do Lý Giai Niên hòa âm trong CD "Đợi Chờ Không Biết Đợi Chờ Ai," Nguyễn Thảo trình bầy, là "tư duy của con người đối với Thượng Đế, trong đó có những phẫn nộ," nên anh đã đưa nhạc Rock vào một số nhạc phẩm để đạt được sự phẫn nộ đó nhiều hơn...
Riêng về lời ca, anh cho biết rất thích sự diễn tả ngôn từ của Ngu Yên "vì nó có một tính chất manh, tính chất mới lạ." Nguyễn Thảo cũng phải công nhận nhạc Ngu Yên "bắt bẻ" người hát rất nhiều, thành ra có những đoạn khó xử lý.
Anh cảm thấy vấn đề này sẽ rất có thể gây ra sự khó chịu cho người nghe nên ngại sẽ không đáp ứng được sự thưởng thức của những người yêu nhạc vì "đi hơi quá trớn," như lời Nguyễn Thảo nhận xét. Từ đó anh nẩy ra ý tưởng phối hợp thành một nhạc cảnh để khán giả có thể đón nhận dòng nhạc đó một cách dễ dàng hơn.
Nguyễn Thảo tên thật là Nguyễn Hiền Thảo, sinh năm 1959 ở Qui Nhơn. Thân mẫu anh qua đời từ khi anh còn nhỏ, nên Nguyễn Thảo cùng một số anh chị em vào Nha Trang theo học tiểu và trung học, cho đến lớp 10 khi biến cố tháng Tư 1975 xẩy ra.
Cùng với vợ chồng Ngu Yên và một người chị, Nguyễn Thảo đã vượt biển ngay từ ngày 29 tháng Tư năm 75 tại Vũng Tầu trong lần đến thăm gia đình người bạn có tầu ở đây.
Khi còn ở Việt Nam anh em Ngu Yên và Nguyễn Thảo ít có dịp gần gũi nhau vì Ngu Yên đi học ở xa. Cho đến khi sang Mỹ, họ ở chung với nhau nên trở nên gần gũi hơn. Cũng từ đó, Nguyễn Thảo bắt đầu để ý đến khả năng văn chương và ca nhạc của người anh mình và nhận ra được sự phù hợp về cách suy nghĩ.
Thời kỳ này, hai anh em cư ngụ ở Arkansas. Qua đầu thập niên 80, Nguyễn Thảo dời qua Houston, và mấy năm sau vợ chồng Ngu Yên cũng chọn thành phố này làm nơi lập nghiệp.
Trong những năm 82 đến 84, với tên thật của mình, anh cũng bước vào lãnh vực văn chương với nhiều truyện ngắn đăng trên một số tạp chí về văn học nghệ thuật. Sau đó, anh đến với lãnh vực thi ca với những bài thơ hơi "nặng nề" về đề tài, xoay quanh vấn đề nhân sinh quan và cuộc sống hàng ngày. Hiện Nguyễn Thảo đang thực hiện một tập thơ với tựa đề "Chuyện Tình: Tôi Và Thượng Đế."
Trong lãnh vực nhạc, Nguyễn Thảo đã chịu nhiều ảnh hưởng của gia đình từ nhỏ, nhưng sau khi đến Mỹ, anh mới thật sự đến với âm thanh và tiết tấu qua những lớp học nhạc tư cùng những chuyến lưu diễn với một nhóm nhạc kịch người Mỹ. Đó là thời gian Nguyễn Thảo học hỏi được nhiều nhất, nhờ có cơ hội làm việc chung với những nghệ sĩ tên tuổi trong cộng đồng người bản xứ.
Trước khi đến với những sinh hoạt văn nghệ trong cộng đồng người Việt ở Houston, Nguyễn Thảo thường sinh hoạt trong cộng đồng Mỹ ở đây, cũng là nơi anh tốt nghiệp kỹ sư điện vào năm 1982, trước khi chuyển sang ngành nha khoa một thời gian sau đó. Thời kỳ đầu ở Mỹ, Nguyễn Thảo theo học về vũ ballet và là thành viên trong đoàn vũ của trường trong những năm đại học ở Arkansas.
Qua đến Houston anh được thu nhận vào một đoàn vũ của Mỹ và đảm nhiệm phần vũ và hát trong những vở nhạc kịch. Đặc biệt, anh từng góp mặt trong vở nhạc kịch nổi tiếng "Rocky Horror Show."
Từ năm 90 cho đến nay anh hướng nhiều về phần trình bày nhạc Jazz và Blues cùng với những sáng tác của Ngu Yên. Đó là những loại nhạc hiện nay còn rất hạn chế trong giới yêu nhạc người Việt. Nói đúng hơn là đang ở trong thời kỳ thử thách trong vấn đề hoà nhập vào dòng nhạc Việt hiện nay. Bởi lý do này, Nguyễn Thảo nhiều lần được mời hát, đã phải lựa chọn thành phần khán giả tham dự trong mỗi chương trình. Thành phần khán giả mà theo anh có thể tạo được sự hứng thú cho phần trình diễn của mình...
Từ khi CD "Bóng Nắng Khuya" phần lớn gồm những nhạc phẩm Jazz và Blues của Ngu Yên được gửi đến người nghe, tiếng hát của Nguyễn Thảo cùng với sự hoà nhập tâm hồn của mình với từng nhạc phẩm đã gây được rất nhiều chú ý. Tuy nhiên anh cũng thừa nhận một điều là một số những nhạc phẩm trong CD đó dễ gây "shock" nơi người nghe. Một phần do âm điệu lạ tai đối với những người đã quen thuộc với dòng nhạc Việt trước đây. Phần khác, ca từ của những ca khúc đó được dùng một cách hơi "trần tục" như nhận xét của anh.
Theo Nguyễn Thảo, có lẽ người Việt Nam nói riêng và người Á Đông nói chung đã quen nghe những ca từ nhẹ nhàng, thanh tao. Thành ra những gì không còn thuộc loại mỹ từ, người nghe không hiểu tại sao có thể lọt vào dòng nhạc được.
Nhưng đối với Nguyễn Thảo, anh đã quen thuộc với những từ dễ gây "shock" này vì từng đọc thơ của những thi sĩ có lối dùng từ rất trần tục. Trong số có Nguyễn Đức Sơn và Ngu Yên với những câu thơ không cần sự hiện diện của những mỹ từ.
Điều đó Nguyễn thảo cảm nhận được, nhất là anh đã trưởng thành trong xã hội Hoa Kỳ, một xã hội có lối sống nhanh và gấp. Cho nên "mình phải đi nhanh hơn, phải thẳng hơn để không còn ủy mị," như anh đã nói. Nguyễn Thảo đưa ra một thí dụ "thời trước, hai người con trai, con gái yêu nhau nắm tay nhau là đã vui lắm rồi. Thời buổi này thì nắm tay cũng chưa đến đâu hết!"
Dù biết trước những khó khăn sẽ gặp khi đưa âm điệu Jazz váo dòng nhạc Việt, nhưng Nguyễn Thảo cũng như một số nghệ sĩ khác cùng chủ trương, luôn tỏ ra tin tưởng ở sự đào xới về mặt nghệ thuật để có được những mới lạ.
Theo anh, "có một số người vẫn thèm muốn nghe được những gì mới lạ hơn, đập phá hơn. Nhạc Jazz mặc dù là nhạc cũ của Mỹ, nhưng đối với người Á Đông mình, nhất là người Việt, nó vẫn có một tính chất rất lạ trong đó. Nếu có đủ sự trình diễn cũng như đủ ca sĩ về loại nhạc này để tạo dựng nên một trường phái thì nhạc Jazz cũng có thể là một dòng nhạc thịnh hành trong nhạc Việt."
Lý do khiến Nguyễn Thảo cho là có sự ngưng trệ trong dòng nhạc Việt là vì "cho đến bây giờ những bản nhạc của các bậc tiền bối như Phạm Duy, Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Văn Cao, v.v. vẫn lưu hành một cách mạnh mẽ. Bởi vì dòng nhạc mới chưa có đủ cá tánh, chưa vượt qua khỏi mức độ hay và đẹp để người ca sĩ ở Mỹ hoặc ở Việt Nam trình diễn..."
Đặt mình vào hoàn cảnh một người trẻ tuổi trưởng thành tại hải ngoại, lối suy nghĩ chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn hoá Âu Mỹ, Nguyễn Thảo phân tách: "Phần nào đó em vẫn là một người Việt Nam trẻ tuổi ở hải ngoại. Em nghĩ những người Việt Nam trẻ khác cũng có cùng suy nghĩ là đến một lúc nào đó tình cảm của Đoàn Chuẩn-Từ Linh không thể nào hiểu được nữa. Nhưng cái trần tục, sự lố lăng trong nhạc anh Ngu Yên là những tình cảm mà những người trẻ ở đây sẽ thấu đáo được."
Từ sự tin tưởng đó, Nguyễn Thảo mong sẽ có nhiều nhạc phẩm theo thể loại Jazz hay Blues sẽ được những nhạc sĩ sáng tác khác bổ sung thêm. Và nếu dòng nhạc này có nhiều dịp được phổ biến đến người nghe, thì trước sau gì cũng sẽ được đón nhận.
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|