Bài Viết Âm nhạc

"Sao Đêm Lung Linh” của Vũ Đức Nghiêm

Thanh Trang



Mới dạo nào ông Vũ Đức Nghiêm gửi biếu tôi tập nhạc tựa là “ Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu”, gồm 49 bài hát của ông. Tác giả có nghe đâu đó trên Internet một số những bản nhạc xưa có giai điệu thật đẹp nhưng cứ thế dần dà bị quên lãng mà tôi đã lục lọi, lôi ra sọan hòa âm rồi đàn cho thính giả bốn phương nghe để khỏi quên hẳn. Khi biếu tôi tập bài hát thì ông có đánh dấu một số bài ông ưng ý và nhắn là khi nào hứng chí thì tôi đàn cho ông nghe. Chỉ phiền có một nỗi là giá như ông gửi cho tôi nhỏ giọt chừng dăm ba bài một lúc thì còn dễ chọn, còn đàng này những 49 bài cùng một lúc thì kể cũng có hơi lấn cấn khi phải chọn lựa. Cánh đàn ông con trai, ai có dịp đứng trứơc một quầy hàng trong “Mall” với chừng vài trăm cái “cravates” đủ màu đủ kiểu thì thể nào cũng hiểu cho cái khó của tôi khi nhìn qua một lúc 49 bài hát của một tác giả !

Mà ngay trước khi định thấn coi xem giai điệu nào đem ra làm hòa âm là lý thú nhất thì ông Nghiêm cũng đã vô tình gây cho tôi một hậu quả gay go khác. Người bạn đời của tôi khi xem cái tựa đề tập nhạc thì phán ngay:”Đám văn nghệ các anh thì lúc nào cũng hoa hòe trăng sao với người yêu dấu, còn vợ con thì chả thấy đâu cả !”. Tôi vội vàng lật trang 16-17, cải chính dùm người vắng mặt:”Ơ hay ! “Đóa Hồng Cho Ngưởi Yêu Dấu” là cho vợ ông ấy đấy chứ ! Đây này, câu mở đầu nó đây:”Một đóa hoa Hồng cho người bạn đời của riêng tôi, một đóa hoa Hồng cho người vợ hiền dấu yêu trọn đời !” Tưởng như thế đã là thóat nạn cho cả hai anh em, nào ngờ “ngừơi bạn đời yêu dấu của riêng tôi” lại chuyển mục qua:” Người ta thì thế đấy !, còn anh thì từ hồi nào đến giờ có bài nào xen vào đuợc câu như thế không nào ?” Lần ấy tôi nhớ là tôi cứ lẩm bẩm:”Ông Nghiêm ơi !, Ông làm khổ tôi !”

Sắp tới đây, ngày 19 tháng 02 dương lịch này, sẽ có một buổi hội diễn kỷ niệm “50 năm âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm” như một số báo chí , đài phát thanh, một số “websites” trên “Internet” đã đưa tin. Nhân vật chính của buổi hội diễn có nhã ý rủ tôi đi xem. Xem không chưa đủ, ông còn mời tôi tham gia ! Ông “gợi ý” cho tôi lên hát một bài của ông. Tôi nói là tôi chưa bao giờ lên sân khấu. Ông không cần biết; ông cứ nghĩ là tôi biết hát! Ông tiếp tục gửi bài hát bổ sung cho con số 49 bài kia ! Em trai ông, Vũ Trung Hiền, bạn tôi, cũng không cần biết ! Anh đưa tên tôi vào danh mục các diễn viên cho ngày hôm đó! Vì tôi đuợc phép dẫn theo “người bạn đời yêu dấu” của tôi nên người bạn đời an ủi tôi :”Anh không phải lo, anh cứ lên hát đại đi; có gì đã có em vỗ tay !”
Và thế là tôi mở tập 49 bài hát của ông Nghiêm để chọn bài nào dễ hát nhất ! Tôi chọn bài “Sao Đêm Lung Linh” vì xưa giờ tôi vẫn có cảm tình với sao hơn là với trăng. Sao ở xa xa nên trông lên đỡ chói mắt. Cùng lắm thì đối với trăng, tôi có cảm tình với trăng thượng tuần hơn trăng tròn. Còn trăng hạ tuần thì trông nản lắm; lúc nào cũng vàng võ, trong khi trăng thượng tuần thì lúc nào cũng xanh xanh, có vẻ hứa hẹn hơn ! (Tại sao người ta thích nhìn trăng để mà thề thốt với nhau thay vì chọn môt anh sao ở tít trên xa thì hình như cũng dễ hiễu ! Chọn nhân chứng thì phải là nhân chứng có tầm cỡ, do đó vầng trăng tròn vành vạnh dễ làm nhân chứng cho tình yêu của người ta hơn là cái ánh sao bé tí hon lấp lánh tuốt trên xa kia ! Tuy sau đó người ta có lỗi thề với nhau thì cũng là chuyện thường bởi trăng tròn thì trăng lại khuyết, tiền hậu khá bất nhất !)

Tôi chọn bài “Sao Đêm Lung Linh” để hát vì trong phần đầu của bài hát có câu giản dị như thế này:” Sao đêm chơi vơi, ngàn sao sáng tuyệt vời; người xưa yêu thương ơi, lòng có nhớ chăng người ?” Câu đó làm cho tôi cảm động ! Còn tác giả bài hát giải thích câu đó ra sao với người đã nhận “Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu” của ông, thì đấy là việc của tác giả !

Thanh Trang
Nam Cali, mùa Đông 04-05


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,566
Nguồn: hoanglanchi
Đăng bởi: Học Trò (2/12/2005)
Người gửi: hoanglanchi
Người sửa: TVMT;