|
Nếu cho đến hôm nay, chúng ta mới hẹn nhau gửi tới Phạm Duy bông hồng cám ơn, có lẽ vẫn còn hơi sớm.
Bởi vì, Phạm Duy cho chúng ta cảm tưởng, ông còn sống thì dòng nhạc của ông vẫn tiếp tục tuôn chảy, không biết sẽ đưa chúng ta tới những ngõ ngách, bến bờ nào nữa.
Vài năm trước, ở trong nước, người ta có làm một cuộc trình diễn lớn, lấy tên là “Nửa Thế Kỷ Âm Nhạc Việt Nam”. Sau khi tính toán sao đó, người ta đã loại tên Phạm Duy ra khỏi chương trình này.
Và, chính vì người ta cố tình gạt bỏ ông, sự thiếu vắng ấy bỗng trở nên nặng nề. Hình như nửa thế kỷ âm nhạc Việt Nam người ta làm đó chỉ có một nửa sức nặng. Nửa kia là Phạm Duy.
Nói về đời nhạc Phạm Duy chỉ trong một bài nhỏ thế này, không thể tránh được thiếu sót.
Những biến động, vui buồn của lịch sử, tình người, đời sống, cái chết, thiên nhiên, hoa cỏ, cái thật, cái giả, cái tục, cái thanh, đều đã được ông nói đến trong nhạc của ông.
Khi người ta cố giữ giọt nước mắt trong lòng hay để nó lăn dài trên má; khi người ta cười nụ nhỏ hay cất tiếng hát to; khi người ta quỵ ngã hay lúc hăng hái dấn bước trên đường; người ta đều có cho mình một câu hát của Phạm Duy.
Trong suốt hơn nửa thế kỷ, bằng đủ mọi thể loại, Phạm Duy đã để lại cho chúng ta một bức tranh âm nhạc hoành tráng. Ông đã vẽ lại, kể lại, tất cả những khía cạnh hào hùng cũng như tang thương nhất của dân tộc.
Những nỗi thảm sầu và những phút giây hạnh phúc.
Ánh sáng và bóng tối.
Hân hoan và thất vọng.
Có chỗ mở vào những khoảng không bao la phảng phất hơi thở của Ðạo.
Có chỗ soi chiếu vào lòng người thăm thẳm vọng lên tiếng nói của Ðời.
Những nét vẽ nguệch ngoạc, những nhăng cuội thiết tha, phản ánh nhịp đập của trái tim cuộc sống.
Cũng gần đây thôi, có lẽ chỉ do sự tình cờ, ở trong nước người ta có làm một cuốn video về Văn Cao và ở hải ngoại, chúng ta có được một cuốn tương tự về Phạm Duy.
Ðiều người ta thấy đầu tiên khi xem những cuốn băng này là Phạm Duy muốn nói gì thì nói.
Văn Cao ngược lại, gần như không nói gì cả. Ông giống như cái bóng đè lên chính tác phẩm của mình. Thậm chí ông không có nổi một nụ cười nữa. Văn Cao cười như khóc. Tất cả những gì người ta nghe được về ông, đều do xướng ngôn viên nói.
Còn Phạm Duy nói gì?
Cũng như nhạc của ông, ông nói đủ điều. Hỏi gì cũng nói.
Ðời sống của ông tràn đầy, có một bề dày không phải ai cũng có được.
Ông đi hát, soạn nhạc, viết hồi ký, la cà, tán dóc.
Người ta có cảm tưởng những gì ông nói được thì ông làm được., kể cả một vài điều có thể làm cho một số người nhăn mặt.
Ông sống hết mình, làm việc hết mình và chơi cũng hết mình.
Trong cái đời sống ai muốn trở thành cái gì tùy ý, Phạm Duy là một trong những nhạc sĩ có ý thức cao nhất của chúng ta.
Ông sống tới đâu viết tới đó.
Từ những trường ca lớn, công phu nhiều năm soạn thảo, đến những ca khúc chỉ có vài ba nhịp, cái tài hoa của ông vẫn bộc lộ một cách rõ ràng.
Ngôn ngữ ông giàu có đến độ, bên cạnh những chữ ông đã dùng, người ta tưởng chừng như còn dăm bẩy chữ nữa ông chưa xài tới.
Nếu như người ta nhớ lại số lượng khổng lồ toàn bộ tác phẩm của ông người ta mới thấy sự phong phú của tâm hồn ông tới ngần nào!
Nếu có điều gì đáng tiếc liên quan đến nhạc Phạm Duy thì chính là vì ông đã viết cả những gì không đáng viết.
Nhưng thế nào là một đề tài đáng viết và không đáng viết?
Theo một khuôn mẫu nào đó thì có lẽ Phạm Duy không còn là Phạm Duy nữa, hẳn thế.
Tác phẩm của ông như cây cỏ bám chặt lấy đời sống, chỗ nào mọc được thì mọc. Và đã mọc được thì trổ bông, kết trái là việc tự nhiên.
Nhạc Phạm Duy nói chung là một thứ thực phẩm cho tình yêu và tuổi trẻ.
Nghe nhạc ông người ta cảm thấy như mình được chia xẻ sự giàu có của tâm hồn ông, được lớn lên cùng với ông.
Phạm Duy không phải chỉ là niềm hãnh diện của âm nhạc Việt Nam.
Ông còn là niềm hãnh diện của ngôn ngữ Việt Nam nữa.
Qua tay ông chữ nghĩa trở nên đẹp và hình như có khả năng vô tận.
Nói tới nhạc Phạm Duy không thể không nói tới dân ca của ông.
Ông đã chinh phục người nghe trước hết bằng những bản dân ca rồi mới đến những loại nhạc khác.
Viết dân ca, Phạm Duy không chỉ dựa hoàn toàn trên những cổ điệu rồi khai triển. Ông đã chỉ rút ra từ đó cái sức mạnh và vẻ đẹp, để viết thành những ca khúc của riêng ông, rồi từ đó nó trở thành dân ca.
Nhạc Phạm Duy có cái vẻ nồng nàn, thiết tha như muốn ôm siết lấy cuộc đời.
Ông có vẻ là tình nhân của cuộc đời nhiều hơn của một người.
Chiều rơi trên đường vắng Có ta rơi giữa chiều Hồn ta theo vạt nắng theo làn gió đìu hiu
Lá vàng bay lá vàng bay Như dĩ vãng gầy tóc buông dài bước ra khỏi tình phai Lá vàng rơi lá vàng rơi Như chút hơi người giã ơn đời trên nẻo đường hấp hối
Hoàng hôn mở lối Rừng khô thở khói Trời như biển chói Từng chiếc thuyền hồn lướt trôi Neo đứt một lần cuối thôi Cho cánh buồm lộng gió vơi gió đầy...
[Ðường Chiều Lá Rụng]
Nguyễn Ðình Toàn
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|