|
Gom môt chút nắng vàng Hắt lên soi hạnh phúc trên tháng ngày đã qua. Em nhìn thấy chút gì? Có phải chăng rạn vỡ trong tâm hồn chúng ta?
Vậy là lão lại viết? Không biết là tại sao, nhưng cái bụng cứ cồn cào. Lâu nay rồi, cứ ấm a ấm ức, vì không diễn tả được những điều mình muốn nói. Rồi một ngày bỗng òa vỡ... Lại chuyện hôm qua!
Nên hôm nay, lão bắt đầu bằng những dòng tản mạn về một người nhạc sĩ mà lão vẫn cứ thấy mình còn nợ chút tri ân. Biết ơn những ca khúc nhẹ nhàng, lan trải, buồn mà chẳng tuyệt vọng bao giờ...
Mời mọi người cùng lão quay lại, trải chút kỷ niệm của một thưở nào lên Trên... Tháng Ngày Đã Qua...
***
Đó là vào một đêm cuối năm 91. Lễ cưới không rườm rà long trọng, tại vì cả hai gia đình vừa mới chân ướt chân ráo đặt chân lên xứ lạ, tiền đâu mà bày vẽ. Cả cái ban nhạc mướn biểu diễn cho đêm lễ tân cũng là chỗ quen biết cho đỡ tốn kém. Chị tôi lên xe hoa, hôm ấy!
Nhà tôi neo đơn, chỉ có mỗi một đứa con trai chạy việc. Cũng may, mấy đứa bạn xung phong mỗi đứa một tay giúp lo liệu mọi bề. Rồi mọi chuyện cũng xong, nhìn anh chị tôi tay trong tay ngập tràn hạnh phúc, tôi thấy lòng vui sướng lạ. Chú rể cô dâu chưa đi chào bàn, thằng em trai đã đi chào một lượt hết hơn nửa số bàn tre trẻ, trong khi cái bụng vẫn trống trơn. Để khi về đến bàn mình, nó chẳng còn biết mô tê...
Hình như có tiếng ai gọi tên nó. À, ra là ban nhạc gọi tên nó, lúc nãy chị nó có hỏi, nó sẽ lên hát chớ hả? Hát thì hát, nó đứng dậy, hai thằng bạn cũng liêu xiêu liêu xiêu đứng dậy theo. Bố nó đâm hoảng, giữ tay nó lại, "đừng con, ngồi nghỉ đi đã!" Nhưng chị nó vẫn cười, "Ba để cho em hắn lên, con muốn biết hắn còn làm thêm trò chi nữa!" Vậy là nó lên sân khấu. Ôm cái cột đỏ chói chạm rồng vàng, nó phì phò nói vào tai anh bạn đánh guitare. Vài tiếng giây đàn tưng tưng trỗi lên, nó nhoẻn cười, gục gặc đầu. Và thế là nó hát...
... Rồi mai Có một lần tôi đưa em về trên đỉnh yên bình hiền hòa Một mùa xuân lên cao, hôn trên làn tóc xõa theo mây... trôi bềnh bồng!
... Rồi mai Có một lần tôi đưa em, đưa em về miền nắng ấm Những con chim thôi ngủ sau mùa đông lạnh căm, hát lên gọi mùa xuân rạng rỡ, đem mặt trời tô mắt dại tuổi mơ...
Sau này coi lại cuốn phim quay trong đêm cưới, nó cũng vẫn còn ngạc nhiên tại sao trong lúc mơ màng chếnh choáng, nó vẫn nhớ đến từng ấy chữ, từng ấy nốt, không sai một chỗ. Nó đứng đó, mắt nhắm lại như đang mơ tuổi mơ. Bên cạnh nó, anh chàng đánh guitare lắc lư lắc lư theo mỗi lời ngân nga. Chú thổi kèn cũng say sưa theo, và dưới kia, nơi cái khoảng trống tí nữa dành cho những người yêu nhau dìu nhau theo tiếng nhạc, hai thằng bạn hắn khoác vai nhau, nghiêng ngả.
Xin đừng làm bão tuổi đôi mươi Để vòng tay khắc khoải ôm xuôi Từng niềm vui bay theo biển gió... Hãy ôm trọn, ôm trọn tuổi xuân!
...
Bài hát chấm dứt, nó vẫn còn ôm ghì cái cột. Bố nó, anh rể nó lật đật lên khiêng nó xuống. Người ta vỗ tay (?) vang lên, chả biết vì cái gì. Chỉ thấy nó cười hồn nhiên, hai bàn tay khép lại như thực sự đang muốn... "ôm trọn lấy tuổi xuân". Không dưng mà có hai giọt nước long lanh tràn ra từ mắt nó, kết tinh của niềm vui, của mượt mà hạnh phúc.
***
Sau này, có người hỏi, "bộ mê bài hát đó lắm hả? Sao thuộc đến nằm lòng, cả đến lúc say mèm vẫn hát được?" -- Ai biết đâu, tự nhiên mà nhớ, chớ thực sự cũng chẳng hát bài đó bao nhiêu mà!
Mà thôi, chuyện của ngày hôm xưa, hơi đâu mà phân mí chả tích. Nếu phải nói, chắc lời nên nói là lời cám ơn cho người nhạc sĩ đã viết ra ca khúc đó, để cho bài hát ăn sâu vào trí nhớ! Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây? ...
Hồi đó, từ Sài Gòn ra, tôi có đem theo được mấy cuốn nhạc quay ronéo trên giấy đen thui. Một trong mấy cuốn đó là "12 Tình Khúc của Từ Công Phụng". Để bắt đầu một cuộc phiêu du đầy thú vị.
Kể cũng lạ, bốn cuốn nhạc trên tay, của bốn tên tuổi khá lớn - Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương, và Từ Công Phụng - nội cái sự xếp đặt của ai đó, chọn bài bỏ vô cũng đã thú vị. Cuốn Tình Khúc Trịnh Công Sơn có khá nhiều những bài... hai chữ như Hạ Trắng, Biển Nhớ, Cát Bụi, Tình Xa,... Cuốn Ngô Thụy Miên có nhiều những bài ba chữ - Tình Khúc Buồn, Niệm Khúc Cuối, Bản Tình Cuối, Dấu Tình Sầu, Giọt Nắng Hồng,... Cuốn Lê Uyên Phương với những bài năm chữ - Vũng Lầy Của Chúng Ta, Không Nhìn Nhau Lần Cuối, Một Ngày Vui Mùa Đông, Đêm Chợ Phiên Mùa Đông,... thì những tình khúc tiêu biểu của Từ Công Phụng thưở đó thường có cái tựa đề... bốn chữ. Bây Giờ Tháng Mấy, Như Ngọn Buồn Rơi, Trên Ngọn Tình Sầu, Như Chiếc Que Diêm, Mùa Thu Mây Ngàn, Giữ Đời Cho Nhau... Hừm, không biết đó chỉ là một chi tiết đầy tính ngẫu nhiên???
Có người bảo, giữa Từ Công Phụng - nhạc sĩ và Du Tử Lê - thi sĩ có một sự kết hợp đặc biệt, một bên là giai điệu và một bên là ngôn từ. Cũng có thể lắm, như Ngô Thụy Miên với Nguyên Sa, Vũ Thành An với Nguyễn Đình Toàn. Phải cám ơn những mối duyên đó nữa ấy chứ, vì nhờ đó chúng ta mới có những ca khúc hay thật hay. Có lẽ, cái ngôn ngữ trong thi ca Du Tử Lê có sức cuốn hút với Từ Công Phụng, hay là bởi những ý tưởng nằm trên trang thơ người thi sĩ cũng là những ý tưởng chứa đựng trên khung nhạc người nhạc sĩ. Giữa họ có sự đồng điệu? Ai mà biết, tôi chẳng là bình luận gia bình luận giếc chi cả, có nói cũng chẳng ai nên nghe.
***
Một người bạn nói với tôi, là thích nhạc Từ Công Phụng nhất, thích hơn cả nhạc Phạm Duy, nhạc Trịnh Công Sơn, hay là Lê Uyên Phương. Hì hì, mỗi người mỗi ý thích mà bạn, đâu có gì phải hơn thua.
Hượm đã, hãy cho tôi biết bạn thích nhạc Từ Công Phụng vì những điểm nào đi! Để tôi còn kể lại với cuộc đời, rằng... rằng... rằng... Thế nhớ!
Từ Công Phụng là người chuyên viết tình ca, và hầu như chỉ viết tình ca thôi. Cho nên, với loại người thích mơ mộng, nhạc của ông dễ ăn sâu vào lòng họ, không dễ quên. Trong những ca khúc của ông, dường như lúc nào cũng có thể nhìn thấy bóng những giòng sông, những áng mây, những bờ biển, những cơn mưa, những mùa Thu, v.v... Và đặc biệt, từ cấu trúc của thanh âm tới cấu trúc của ca từ, bao giờ cũng toát ra cái vẻ êm đềm chầm chậm lan trải. Những giòng sông không bao giờ cuồn cuộc đục ngầu giận dữ mà luôn nhẹ nhàng trôi êm. Những áng mây lững lờ trôi, những bờ biển vắng, rồi cả cơn mưa cũng rỉ rả không sầm sập, mùa Thu có hiu hắt lá vàng rơi. Chậm - Buồn! Nhưng chẳng tuyệt vọng, không đớn đau, càng không chua chát. Như tín đồ đạo yêu thương vẫn dấn thân cam chịu, dẫu biết sẽ chuốc lấy muộn phiền.
Trong rất nhiều những tình khúc mà Từ Công Phụng đã viết, đặc biệt là những bài ông viết thưở còn ở quê nhà, có thể xếp vào hai hạng mục. Một, viết về một thời đang yêu. Một, viết về cái giai đoạn... sau yêu. Giai đoạn đang yêu ngút ngàn những say mê chừng nào, thì giai đoạn sau yêu đầy rẫy những nhớ nhung chừng ấy. Hãy nói về cái thời yêu đương đã nhé...
... Chiều nay ngồi viết riêng cho em Cho em bài hát êm đềm Trôi theo từng tiếng tơ mềm Nhờ mây gởi đến riêng cho em Cho em ngàn lời yêu thương Trôi trên nụ cười phong kín...
(Bài Cho Em)
...
Đỉnh bình yên trên cao, xin em giữ kín cho lâu dài một mùa xuân đã thắm trong tôi
(Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên)
...
Tay, này tay nắm tay nhìn nhau đắm say như chưa bao giờ. Nghe chừng trong mắt nâu hồn anh đã tan - thành mùa xuân ngọt ngào phủ ấm thiên đường đôi ta
(Tình Tự Mùa Xuân)
hay là như sau này...
... Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta
(Mãi Mãi Bên Em)
Nhưng mà, có thể nói cái giai đoạn sau yêu, quắt quay vì nhớ, và đắm mình trong mộng tưởng mới là cái tư tưởng chủ đạo của ông. Vì ngay cả trong những ca khúc đáng nhẽ chỉ viết về hạnh phúc tột cùng, vẫn có man mác một chút buồn. Thế mới là... Từ Công Phụng.
Hồi bé, tôi chẳng có điều kiện để nghe Từ Công Phụng là mấy. Lớn lên tí chút, tôi cũng chẳng có mấy cơ hội để nghe những ca khúc của ông, được trình bày bởi những ca sĩ thực thụ. Cho đến một hôm, tôi được nghe ca khúc Tuổi Xa Người mà Khánh Ly và Lệ Thu hát. Cái cảm giác đó, đến bây giờ cũng chưa thể quên...
Một chiều êm, tay đan tay dìu nhau trên lối, đưa em đi nhè nhẹ vào đời Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa thu thức giấc, đưa em vào ngày tháng vỗ về ...
Để rồi tôi cất công đi tìm nghe thêm những ca khúc khác của ông. Còn nhớ, cái lúc cầm trong tay cuốn băng Khánh Ly hát nhạc Từ Công Phụng, thiếu điều muốn ngạt thở. Những ca khúc yêu mến, chưa cất lên đã nao nao, lại được trình bày qua giọng hát yêu thích, còn có thêm cái phần dạo đọc nữa chớ. Ôi thôi là mê ly. Bắt đầu từ Như Chiếc Que Diêm, cho tới bài cuối là (hình như) Trên Ngọn Tình Sầu, có bài nào không là một mải mê gợi nhớ. Có người nói, "nhạc chi mà buồn òm!", tôi chỉ cười không ý kiến. Không buồn răng được chớ, với những giòng nghe như những tiếng than... bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ - em ở đó bờ sông còn ẩm cát - con sóng tình vỗ mãi một âm quên... hay là... một mình ta đứng nhìn mối tình duyên tan theo - ngàn con sóng gào bạc đầu - nhẹ sầu lên dấu chân ghi cuộc tình nhòa trên cát... hay là... rung một cánh nhạc buồn - phím có hay người khóc trên cung đàn lẻ loi... và... mưa soi dấu chân em qua cầu - theo những cánh rong trôi mang niềm đau... và... lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người, người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau - thoáng như chiếc lá vàng bay, từng thu qua, từng thu qua hững hờ... (và dĩ nhiên, còn nhiều còn nhiều nữa). Không buồn răng được chớ bạn, khi cả một thế hệ sống không còn tha thiết đến ngày mai!
***
Tôi nghe nhạc Từ Công Phụng cũng khá nhiều sau đó, vậy mà thú thực, không biết mặt ngang mặt dọc ông ra răng!
Cái rồi một ngày nọ, trong một đêm văn nghệ nhớ nhà bỏ túi mà đám sinh viên ở xa như chúng tôi hay làm, tôi vừa dứt say sưa... như cánh chim khuất ngàn còn mong còn ngóng chi ngày thơ ấu... thì có một người bạn hỏi tôi đã gặp mặt Từ Công Phụng chưa và đã nghe chính Từ Công Phụng hát chưa. Tôi rằng chưa, không phải là vì mình chẳng mong, mà tại chưa có dịp đó thôi. Mà cái thưở đó, Từ Công Phụng vẫn chưa quay trở lại với "ánh đèn sân khấu" nhiều như bây giờ. Lại nữa, tôi mới vừa đến đây, chưa có đủ điều kiện để theo những thứ mình hằng thích. Thế là bạn tôi chạy về (chúng tôi ở cùng... chung cư) lấy tặng cho tôi một bức hình cắt ra từ báo. Bức hình đã cũ, của một người đàn ông có hàng "ria mép" và một người đàn bà đẹp. Thế là tôi biết thêm một người hâm mộ ông!
Cái ấn tượng ngày ấy cũng lạ. Tôi đã gặp Sĩ Phú, người có hàng ria Charles Bronson như vậy. Tôi cũng đã nhìn thấy tướng Kỳ ngày xưa trên đài truyền hình, vẫn một kiểu râu. Cả cái nhà ông nhạc sĩ này cũng thế, không biết có phải là một cái mốt thời đó hay không nữa. Người đàn bà bên cạnh ông, nghe đâu là hoa hậu á hậu gì đó một thời, hèn chi mà đẹp. Định mệnh đẩy họ đến với nhau, rồi đẩy họ ra xa nhau, và để lại dấu ấn trong rất nhiều ca khúc của ông, tôi nghĩ thế.
Tôi mang về ba cuốn nhạc in của ông. Lật ra mấy trang, thấy bóng của một thời nào trong những lời ca xưa. Và có rất nhiều những ca khúc mới viết sau này tôi chưa được biết. Có nhiều những ca khúc viết về một khoảng đời xa xứ, cũng nhớ nhớ thương thương, cũng hắt hiu buồn, chẳng mang lại cho tôi những thích thú như những ca khúc ngày nào thực sự viết cho tình yêu. Và có những tình khúc, viết cho những người đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu nữa, với mớ ca từ nhiều khi say mê (nếu có điều gì vĩnh cửu được... thì em ơi đó là tình yêu chúng ta) nhiều khi chán chường buông thả (này em, em đã biết tình vương nhiều tội lỗi... sao cứ bước vào chuốc lấy những thương đau). Có lẽ, cũng như tôi, khán thính giả của ông thích những ca khúc này hơn? Kể cũng lạ, con người ta cho dù có... mất lòng tin vào con người, rồi cũng cứ yêu trối chết, để rồi có một ngày ngồi lại với mình gặm nhấm nỗi buồn há!
Công bằng mà nói, ca cừ của Từ Công Phụng đơn giản, dễ hiểu (trừ khi là ông phổ nhạc... Du Tử Lê thì không tính). Nên có thể, xếp chung ông một chiếu với Vũ Thành An, với Ngô Thụy Miên hạp hơn. Nói vậy không phải là nói ông không có khả năng viết ra những câu... đọc ba ngày chưa hiểu nghĩa đâu nhớ. Đơn giản, đã có những người chuyên viết những câu như vậy, thích thì phổ thành nhạc là đủ, giết gà cần chi tới dao mổ trâu chớ. Nói mà nghe, tôi thích bài Ơn Em (Kiếp Sau Xin Giữ Lại Đời Cho Nhau) lắm. Mà hình như nhiều người khác cũng thích, tại vì có ít nhứt là 3 người phổ bài thơ đó rồi. Không biết là những người khác đó thích vì sao, còn tôi thì thích vì cái ý nhạc, cái âm hưởng. Còn vì có những câu những chữ không hoàn toàn hiểu, như... Ơn em ngực ngải môi trầm, cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan. Nhưng mà đâu có sao, mình hát ra được những câu bác học một chút, hy vọng trong lòng cũng thấy mình bác học lên một chút, hì hì hì.
...
Rồi tôi cũng gặp được ông, bằng xương bằng thịt. Có một thoáng xót xa, không hiểu tại răng. Chắc là tại cái người đàn ông ngồi ký tên vào mấy cái đĩa già hơn cái người đàn ông trong tấm ảnh cũ đã mờ ngày xa xưa. Vẫn hàm râu, vẫn mắt nheo nheo, vẫn miệng cười, nhưng có thêm nhiều những vết nhăn và cả mái tóc hoa râm.
Ông chầm chậm nói, và chầm chậm hát, như cố ý để cho từng lời từng chữ đi vào lòng tôi đang ngồi nghe mê mải. Rằng dạo này bệnh tình vợ ông trở xấu, nên ông thay vì phải ở đó với bà mỗi ngày, lại phải đi hát nhiều hơn. Buồn ghê, tại sao con người rồi cứ phải làm những điều mình hoàn toàn chẳng muốn. Những hệ lụy của đời sống thường, dù muốn dù không, vẫn làm mình cứ mãi lo toan. Đâu có mấy ai thoát ra nổi những lo toan đó... Nhưng đừng nghĩ rằng, những lo toan đời thường sẽ làm ảnh hưởng đến người nghệ sĩ đích thực, một khi họ cất giọng. Ông là một nghệ sĩ đích thực!
... Tim tôi, cánh chim vùng hoang dại đã thấy trong mắt em một mùa thu tàn Ngàn năm mây bay ngang trời rộng Mà sao tim em như biển động Buồn thương cho em mộng chưa chín tới đã tàn phai...
***
Mười mấy năm trước, có một người nói với tôi, "có thể dễ dàng tìm thấy một mảng cô đơn trong bất cứ một người nghệ sĩ đích thực nào." Hôm nay, hơn bất cứ bao giờ, tôi muốn anh nghe lại ý kiến của tôi về lời anh nói hôm nào, sau một thời gian dài chiêm nghiệm. Và anh sẽ hỏi, "tại sao lại chọn lấy hôm nay?"
Anh hoàn toàn đúng! Nói rộng ra, dường như trong mỗi người đều có một khoảng nào đó cho riêng mình. Và thông thường, khoảng riêng mình thường là những khoảng cô đơn. Mà với nghệ sĩ, những khoảng cô đơn đó lớn hơn, rộng hơn, đến nỗi nó nhập vào tư tưởng, vào ý nghĩ một cách gần như là vô thức!
Từ Công Phụng là một nghệ sĩ, chắc không có mấy ai phản đối điều này. Nhưng nếu có ai phản đối, tôi sẽ chẳng ngại ngần mà chứng minh cho họ hiểu, bằng... những ca khúc của anh.
Lâu lắm rồi, từ cái thưở "Đêm Không Cùng", người ta đã nghe ra được điều đó: ...
Buồn rơi giữa đêm mù lẻ loi, sao người còn đi hoài đi mãi Cho tôi hoang vắng trong đêm dài, buồn rơi lẻ loi Nỗi muộn phiền trên vùng tóc rối, khi trời còn đi vào đêm tối ... Niềm vui như mây trời còn trôi, trôi miệt mài trên giòng sông trắng Trên hai vai tuổi xuân đã vàng Còn đâu niềm vui, trên nụ cười ru người đã tắt ...
nhưng mà đến những ca khúc gần đây, thính giả nghe ra được cái nhịp điệu buồn, cái tần số cô đơn của người nhạc sĩ đến gần hơn, đều hơn, kiểu ...
Chiều buồn về quắt quay, ngày tháng xói mòn giấc mơ Vàng khua hiu hắt trên cung đàn đã chùng nhịp đời phôi pha Em thấy bóng thiên đường vừa khuất khi tàn cơn mê Lệ nhỏ xuống đêm thâu từng ái ân sâu vời vợi... tan
Hồn dật dờ bến xưa, buồn vấn vương hoài tháng năm Nhịp trùng dương xót xa theo đợt sóng dồn dập gọi tên ai Em! dõi bóng thiên đường vừa xa cõi lòng tan hoang Tình là những cơn mê nhịp bước chênh vênh đời buồn tênh!
...
Đêm đêm ngồi thao thức một mình Tưởng chừng gót chân em quay về đây Đời em đã gẫy từng cánh phù du Đời tôi cũng úa vàng lá mùa thu Cánh hoa nào rời bên thềm vắng
Em vội vã ra đi để lại những cơn đau miệt mài trong hồn tôi Trong đêm dài nhung nhớ bỗng nghe hồn tôi quạnh quẽ bên đời...
Chẳng phải người nhạc sĩ không dưng mà cảm thấy nhớ thương tiếc nuối. Mà cũng chẳng phải là nhớ thương tiếc nuối một bóng hình nào, một mối tình nào đó đã xa lắc xa lơ. Tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ đơn giản hơn, những nhớ thương tiếc nuối giành trọn cho một thời nào đã vắng, đã hóa thân thành những khúc tình ca. Và cả cái quãng đời tạm bợ nơi xứ xa, cũng góp phần làm những mảng cô đơn âm ỉ cháy mỗi ngày một lớn thêm. Và vỡ ra thành âm điệu...
Như cánh rong rêu giữa vùng biển nhớ mênh mông Giạt về đây nghe sóng vỗ hồn sầu Nhìn giòng sông Ngân ngăn cách đêm nao chập chùng đâu bến Tiêu Tương hồn xót xa hoài giấc mơ hồi hương
(QVBN)
Về đâu hỡi em chiều nay Bóng tối quê người thênh thang ... Lá có còn xanh mùa cũ Nắng có còn thơm tình xưa Nhớ người từ quê hương nghìn trùng Nhớ đường về tương tư ngại ngùng
(MGĐPP)
hay là man mác hơn:
Chiều bên giòng sông Giăng ta ngồi hát khúc buồn chia đôi Chiều bên giòng sông Giăng ta dõi mắt ngóng phương trời xa... Mình ta còn ở lại nơi đây!
(CTGSG)
Trong cái giai đoạn mà đa số các nhạc sĩ Việt Nam dường như đã thui chột sức sáng tác, việc Từ Công Phụng còn viết khỏe, viết đều là một điều đáng mừng. Rất nhiều ca khúc thoát thai từ cái cảm giác cô đơn, buồn nhớ, chua chát, và những trăn trở nơi chốn tạm dung này. Thế thì, liệu tôi có quá ích kỷ hay không, nếu tôi còn cứ muốn ông vẫn sẽ còn trăn trở, còn mãi cô đơn! Để cho đời còn được thêm ít nhiều những ca khúc...nghe lọt tai, không phải là dạng viết xổi hay đạo nhạc.
Và tôi (và tin rằng có nhiều người nữa, như những người bạn tôi), vẫn hằng cám ơn ông, vì cái giòng nhạc lãng đãng mơ màng ông đem vào kho tàng âm nhạc Việt...
Số Lần Chấm:
(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)
|